Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Kể từ khi nhóm Quang xuất phát, rời khỏi trường học cũng đã là hai ngày.
Từ lúc đó cho tới nay đều khá yên bình, không hề có một con quái vật nào xuất hiện, làm nhóm tiểu đội của Hoàng cũng thở ra một hơi, nghĩ rằng đội quân đi trước đã dọn dẹp cho họ vài đầu quái vật.
"Sao thế anh Hoàng? Ngồi đây nghỉ ngơi đi, quái vật không tấn công chúng ta nữa đâu!" Vũ hướng về phía tiểu đội trưởng của mình vui vẻ cười nói.
"Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác không ổn!"
Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa trường học, lo lắng không thôi.
Không biết tại sao tự nhiên sáng nay mắt Hoàng cứ giật giật liên hồi, lòng thì cháy hừng hực như lửa đốt, tâm lý cảm giác có chút hoang mang mà không biết tại sao.
"Cậu lo nghĩ nhiều rồi! Lũ quái vật có thể đã bị nhóm Đại úy hạ sát, đầu trùng lớn khi trước chắc cũng bị diệt nên bọn trùng nhỏ này sợ hãi rút đi! Hai ngày hôm nay không thấy chúng xuất hiện là đủ hiểu rồi!" Tuấn là kẻ già đời, vừa nhìn trạng thái của Hoàng là đã đoán được một hai tâm trạng của đối phương.
Nghe vậy cũng có chút hợp lý, Hoàng liền bỏ qua cái cảm giác khó chịu này mà nói nhỏ: "Cũng có thể tôi suy nghĩ nhiều rồi, mong là không có chuyện gì sảy ra!"
"Tiểu đội trưởng! Tên già béo tròn hiệu trưởng vừa nãy gặp riêng cậu là có vấn đề gì đấy?" Tuấn hướng Hoàng tò mò hỏi, bởi khi sáng hắn thấy tiểu đội trưởng nhà mình cùng tên hiệu trưởng trường này có gặp riêng nhau.
"À, là vấn đề lương thực.
Hiện tại thực phẩm trong kho của trường đã sắp hao hết, ông ta muốn chúng ta xem xét ra ngoài tìm kiếm lương thực về cho các học sinh.
"
Hoàng bình tĩnh mà kể lại cuộc trò chuyện của mình với tên hiệu trưởng.
"Mẹ nó, lũ quái vật ngoài kia thì đầy ra! Hắn muốn chúng ta ra ngoài chịu chết à? Sao lão ta không cùng lũ học sinh tự ra ngoài mà kiếm thức ăn?" Ngồi bên cạnh mấy người Minh Thái luôn im lặng bỗng tức giận mắng lớn.
"Phải chịu thôi, chúng ta là quân nhân mà! Chẳng phải chúng ta sống theo tiêu chí Vì nước quên thân vì dân phục vụ hay sao? Chúng ta chỉ có thể cố gắng mà thôi!"
Hoàng hướng Minh Thái khuyên bảo, tuy tâm lý hắn cũng không thích nhưng cũng đành phải dựa theo đó mà làm thôi.
Nghe được lời nói của tiểu đội trưởng nhà mình, Minh Thái chỉ biết nghẹn họng trăn trối, không thể phản bác a.
Bởi những gì tiểu đội trưởng nói là đúng nha, cần phải vì nước quên thân vì dân phục vụ đó mới là một quân nhân chân chính.
"Haizzz, tận thế đến làm tôi súyt thì quên mình là quân nhân đây.
" Minh Thái thở dài, chỉ có thể tiếp nhận số mệnh của bản thân.
"Với lại tôi mới nghe thông tin từ lão hiệu trưởng kia.
Ông ta nói vài ngày nữa sẽ có một chi quân đội qua đây ứng cứu chúng ta! Họ đều là