Tôi đóng cửa rồi trở lại chỗ chị An, nhìn gương mặt tái mét là đủ hiểu cảnh vừa rồi đã bị chị ấy trông thấy.
"Chị An này, lúc người đàn ông đó đến đây, chị không thấy có gì lạ sao?"
"C...!có hơi lạ.
Nhưng chị cũng chẳng rõ là như thế nào nữa..." Đang nói, chị An đột nhiên ôm chặt lấy tôi, theo phản xạ tôi định gỡ tay chị ta ra nhưng đôi tay chị bất chợt siết lại.
"Chị sao thế?"
"Đừng nói gì cả..."
Tôi nghe tiếng chị An như đang muốn khóc, có vẻ chị làm việc này là có mục đích.
Chỉ vài giây sau, tôi đã biết rốt cuộc tại sao chị ta lại hành động thế.
Một bóng đen to lớn xuất hiện ở ngay dãy hành lang dưới ánh sáng mờ ảo, gã di chuyển chậm rãi với những bước đi khập khiễng, đầu cúi thấp, cứ thế đi vào phòng.
Hình như gã không chú ý đến bọn tôi.
"Ch...!chính xác thì ông ta là cái thứ quái quỷ gì thế?" Chị An kích động nói không ra hơi.
"Người Chết Trở Về." Tôi thản nhiên đáp.
"Em nói cái gì cơ?"
"Không có gì.
Em đã có cách giải quyết rồi, chuyện này cứ để em làm thì hơn."
"Ơ này, sao lại thế? Không phải ban đầu em nói là không biết đó là thứ gì mà, sao bây giờ lại..."
"Chị chỉ cần nghe theo em và tránh xa gã ra là được." Tôi nói rồi trở về phòng mình, bỏ lại chị An vẫn còn đang ngơ ngác ở phía sau.
Khi tôi nói mình đã có cách giải quyết, đó không phải nói dối hay trấn an người khác.
Tôi thật sự đã có giải pháp, và tôi tin chắc nó sẽ thành công.
Khoảnh khắc tôi đặt chân vào căn phòng đầy máu và xác đó, một mảnh ký ức bị mất đột nhiên trở lại với tôi.
Dù nó vẫn rất mơ hồ nhưng tôi đoán bản thân đã từng trải qua một chuyện tương tự, và chính tay tôi cũng giải quyết nó.
Tôi leo lên giường, đặt lại đồng hồ báo thức rồi cố ngủ một giấc.
Trong đêm đó, tôi đã gặp một chuyện rất kỳ quặc.
Không biết là mơ hay ảo giác, nhưng những hình ảnh tôi thấy khi đó vô cùng chân thật.
Tôi thấy mình đang quỳ trên chiếc ghế sofa rách nát, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt về phía sau khu vườn cằn cỗi.
Ở đó có một con bù nhìn ghê rợn, với hàm răng gớm ghiếc được ai đó khâu nên bằng chỉ đỏ.
Khi tôi nhìn vào nó thì nó cũng nhìn lại tôi.
Con bù nhìn lúc nào cũng cười, như thể nó biết tất cả những việc tôi làm.
Nhưng mà...!tôi đã làm gì?
Tôi có cảm giác nó không chỉ là một nhúm rơm hình người, nó luôn quan sát tôi và có lẽ nó đang chờ đợi điều gì đó.
Hình như tôi đã phát điên.
Nhưng nó có thật sự là một con bù nhìn vô hại?
Tôi bừng tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi, tựa lưng vào thành giường, tôi có cảm giác như mình đã trở thành một con người khác trong mơ, hay nói đúng hơn là một nhân cách khác.
Nhìn con số 23 giờ 30 phút trên màn hình điện thoại, tôi chợt cảm thấy cơ thể hơi lạnh.
Có gì sẽ chờ tôi ở ngoài đó nhỉ?
Cất điện thoại vào trong túi, tôi rời khỏi phòng với một cái thìa và một chiếc cốc nhỏ.
Đi bộ khoảng ba mươi phút, tôi rốt cuộc đã trông thấy khu nghĩa địa thấp thoáng ở đằng xa, xung quanh vắng vẻ không một bóng người.
Tôi không dám tiến vào sâu, chỉ đứng ngoài mé nghĩa địa, xúc một ít đất bỏ vào chiếc cốc.
Nguyên liệu gần như đã xong, thứ tôi cần tiếp theo là một ít hoa cỏ lau.
Tuy nhiên, quanh đây không có loại cây đó.
Muốn lấy được tôi phải leo lên ngọn đồi sau trường học.
Không hiểu sao tôi chẳng còn thấy sợ nữa, sau khi một phần ký ức quay về, tôi như được chỉ dẫn với một công thức có sẵn trong đầu.
Lấy đất nghĩa địa vào lúc 00 giờ đêm đem trộn lẫn với hoa cỏ lau, sau đó khuấy đều chúng với mỡ động vật.
Cuối cùng là cho Người Chết Trở Về uống chúng.
Rốt cuộc trong quá khứ tôi đã cho ai uống thứ hỗn hợp đó? Và tôi tưởng những chuyện kỳ dị này chỉ đến với tôi sau thảm kịch một năm trước?
Đúng là không thể lường trước được điều gì, có lẽ tôi sẽ đến gặp bác sĩ Huy một lần nữa để xem tôi có thể lấy lại được một số ký ức quan trọng hồi nhỏ hay không.
Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã sắp lên đến đỉnh.
Cũng không có gì khó khăn lắm, nhiều người cũng hay lên ngọn đồi này.
Sau những lần như thế, một con đường mòn dọc sườn đồi vô tình được tạo ra để thuận lợi cho việc di chuyển.
Nó đây rồi.
Trước mắt tôi là một rừng lau rậm rạp, hoa trắng xóa giữa màn đêm.
Việc của tôi bây giờ là đến tuốt lấy một ít bỏ vào trong cốc.
Nhưng có gì đó không ổn, cách chỗ tôi đứng khoảng hai mươi bước chân xuất hiện một bóng đen, rõ ràng lúc lên đây tôi không hề trông thấy nó.
Là người phụ nữ đứng cuối dãy hành lang hôm qua, có vẻ bà ta không có ý định làm hại tôi, mà đang cố cảnh báo hay nhắc nhở tôi điều gì đó.
Tôi hít một hơi căng tràn lá phổi, tiếp tục tiến lên phía trước.
Khi đã đến khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy mặt người phụ nữ, cái bóng đột ngột biến mất, giống như lần trước, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Bà ta không phải mối bận tâm lớn nhất lúc này nên tôi tạm thời bỏ qua, tôi tuốt lấy một ít hoa cỏ lau cho vào cốc đựng đất nghĩa địa, rồi cất chúng vào túi đeo chéo.
Lúc trở về căn hộ, đồng hồ đã hiển thị gần 1 giờ sáng, tôi cất chiếc cốc vào trong hộc bàn rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 8 giờ để đi học, đến gần 4 giờ chiều mới tan.
Ngay khi về đến căn hộ, tôi liền lấy chiếc cốc đựng đất nghĩa địa và hoa cỏ lau đem ra nghiền nát, sau đó tưới vào đó một ít mỡ gà đã được đun lỏng.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như gió thổi, trời bây giờ đã bắt đầu nhá nhem tối.
Tôi ngồi trước hiên nhà chờ đợi, trên tay là chiếc cốc chứa một loại hỗn hợp có thể đưa Người Chết Trở Về quay lại với nấm mồ.
Tuy nhiên, kẻ này có lẽ sống lại cũng khá lâu rồi nên chắc trí não đã hình thành được không ít.
Nếu chỉ đơn giản là bôi máu động vật lên trên miệng cốc như tôi vừa làm, chưa chắc đã lừa được gã.
Nếu các bạn đang thắc mắc hiện tượng Người Chết Trở Về là gì, hãy cứ hiểu đơn giản thế này.
Một người đang sống chết đi vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần là tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, khi chôn xuống dưới ba tấc đất họ sẽ có thể bị "gọi dậy" nhờ một thế lực nào đó.
Pháp sư, phù thủy, quỷ địa ngục hoặc có thể là bất cứ thứ gì sinh ra từ những câu chuyện truyền miệng mà bạn đã từng nghe qua.
Các Người Chết Trở Về thường sẽ nhớ một số ký ức khi còn sống, phần còn lại họ sẽ từ từ thu thập trong những ngày tiếp theo, trừ chuyện họ đã chết.
Mặc dù là có thể lấy lại được ký ức lúc còn sống.
Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, họ sẽ hành xử không khác gì một con quái vật khát máu và bắt đầu đi tấn công các sinh vật sống.
Tôi có được mớ kiến thức này nhờ vào chú Ân, chú ấy là một người có niềm đam mê bất diệt với tất cả những điều kỳ bí của thế giới.
Các truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện được cho là bịa ra để hù dọa trẻ em, chú ấy đều đã nghe qua.
Giống với Thảo Nguyên, hai người họ đều là những kẻ vô cùng uyên bác về thế giới ẩn sau khu rừng đen tối.
Tuy nhiên, có điều này tôi vẫn chưa hiểu.
Các Người Chết Trở Về thường sẽ giữ