Xin chào, tôi là Thảo Nguyên.
Hôm nay là thứ Năm, tôi được cô giáo chủ nhiệm thông báo được nghỉ bốn ngày liên tiếp.
Nghĩ cũng đã lâu chưa về quê, nên tôi quyết định thu dọn hành lý về thăm bà ngoại.
Nhà bà ngoại tôi nằm trong một thị trấn nhỏ, cuối xã Danh, huyện 2, tỉnh Nam Tiến.
Bà năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, sau khi mẹ tôi mất, bên cạnh bà chỉ có mình chú tôi chăm sóc.
Tết năm ngoái, bà đã nhờ chú gọi điện cho tôi để nói rằng bà rất nhớ tôi và mong tôi về thăm bà một lần.
Bình thường bà tôi không hay thế, tôi nghĩ chắc là bà lại gặp ác mộng tồi tệ nào đó liên quan đến tôi nên mới vậy.
Chiếc xe khách chở tôi nhanh chóng dừng lại bên vệ đường, chỉ có mình tôi đi xuống.
Ngồi trong một quán nước cách chỗ tôi không xa, chú tôi đã nhìn thấy tôi, chú giơ tay ra dấu cho tôi đến chỗ chú.
Sau đó, hai chú cháu chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng đi vào nhà bà ngoại.
Ngay khi đến nơi, tôi vội cởi mũ bảo hiểm rồi chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ.
Bà tôi vẫn giống như trước kia, bà thường hay ngồi trên một chiếc ghế tựa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhỏ bé đặt trên kệ.
"Bà ơi!" Tôi gọi to.
Bà tôi hơi giật mình, chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi.
Rồi trong một giây ngập òa cảm xúc, tôi đã lao tới ôm chặt lấy bà.
Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy được sự bình yên này?
Từ sau khi mẹ mất, tôi đã một lần rơi vào địa ngục.
Sau khi tôi tưởng mình đã thoát ra được, thì lại vô tình vướng vào một địa ngục khác.
Mỗi một địa ngục lại có sự khủng khiếp và nỗi đau đớn riêng biệt.
Mặc dù vậy, nó vẫn lớn đến mức nếu tôi có bị đày xuống địa ngục thật sự, chắc cũng chẳng còn lạ lẫm.
"Là Nguyên đấy à, sao giờ mới chịu về thăm bà?" Bà tôi thều thào nói.
Tôi ngước nhìn đôi mắt trống rỗng của bà, nó vẫn ở đó, nhưng lại không hề nhìn thẳng vào tôi.
Đôi bàn tay bà lần mò vuốt ve lên mái tóc tôi.
"Bà ơi, mắt bà...!làm sao thế ạ?" Tôi nghẹn giọng hỏi.
Bà tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Bà già rồi nên mắt cũng phải kém đi chứ."
Ban đầu tôi cũng tin là vậy, nhưng sau khi hỏi lại chú mới biết, bệnh tình của bà đã ngày một nặng thêm.
Kết quả là đầu năm ngoái, khi bà gọi điện cho tôi, bà đã mất đi thị lực vĩnh viễn.
Vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, trái tim cũng đã quặn thắt đến độ không thở nổi.
Giá như tôi không rơi vào cái thảm kịch chết tiệt ấy, có lẽ bà đã được nhìn thấy hình ảnh cháu gái mình khôn lớn một lần cuối.
Nghĩ đến tất cả những gì mà thảm kịch đó gây ra cho tôi, tôi lại càng quyết tâm thu thập nhiều manh mối hơn, để có thể kết thúc chuyện này thật nhanh và mãi mãi.
Buổi trưa, tôi đợi bà đi ngủ rồi mới ra ngoài hóng gió.
Trên vỉa hè lúc này có một đám trẻ con đang chơi đùa, thấy tôi chúng liền ríu rít chạy tới.
"Chị ơi chị là ai thế?"
"Sao trông chị lạ thế, chị mới chuyển tới đây à?"
"Chị ơi, trông chị xinh quá! Giống như chị gái em."
Tôi mỉm cười.
"Từ từ thôi nào, hỏi dồn dập thế làm sao chị trả lời cho nổi.
Nhà mấy em ở gần đây à?"
"Vâng ạ, bọn em là bạn thân của nhau, chúng em mới trốn ngủ trưa ra đây chơi đấy chị!" Đứa trẻ có ngoại hình bé nhất trong nhóm cười nói.
Tôi cười buồn.
"Thế là hư lắm đấy, chị bây giờ mong bố mẹ bắt đi ngủ trưa còn không được."
"Chán ngắt! Có gì vui đâu chị? Với lại em ghét vợ bố em lắm.
Bà ta toàn quát em thôi." Đứa con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng làm tôi chú ý.
Tôi hơi bất ngờ, trông đứa bé gái này chỉ tầm tám tuổi, lại mất mẹ khi còn rất sớm.
Cô bé khiến tôi gợi nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ.
"Ơ sao tự nhiên chị lại xoa đầu em?" Cô bé tròn mắt nhìn tôi.
"Không có gì đâu, chị tự nhiên muốn làm vậy thôi."
Tôi ngồi lại nói chuyện với đám trẻ một lúc, chúng hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi cũng không thấy khó chịu cho lắm.
Ngược lại, tôi kể cho chúng nghe về tất cả những gì tôi biết.
Đương nhiên, tôi không đề cập đến bất cứ thứ gì có dính dáng đến hồ sơ PV.
"Các em biết có chỗ nào bán hàng tạp hóa không?" Tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện, vì giờ cũng đã bắt đầu xế chiều.
"Chị cứ sang bên kia đường, đi bộ một đoạn nữa là đến." Cậu con trai to con nhất đám nói.
Lúc này, cậu bé đeo kính ít nói nhất trong hội bỗng dưng kéo tay tôi, rụt rè nói: "Chị ơi, chị phải cẩn thận đấy ạ...!tuyệt đối không được lại gần căn nhà bỏ hoang trên đường đâu."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé đeo kính, trông nó có vẻ rất sợ khi nói đến chuyện đó.
"Ôi dào ơi, chị đừng có nghe nó.
Thằng Phúc nó toàn bậy bạ không, mấy ngày trước nó còn nói với bọn em là nó nhìn thấy một bà nào đấy đứng cạnh cửa sổ cơ." Vẫn là cậu con trai to con nói.
Đứa trẻ nhỏ nhất nhóm cũng phụ họa theo.
"Đúng rồi đấy chị ạ, nó sợ ma quá nên toàn tưởng tượng ra không."
Nếu là tôi của hai năm trước, cho dù có là cả nhóm cùng nhau nói giống Phúc đi nữa tôi cũng chỉ cười xòa bỏ qua.
Nhưng khi đã tận mắt trông thấy những thứ không bao giờ nên thấy, tôi lại tò mò về lời nói của cậu bé ấy hơn.
Tôi muốn biết rốt cuộc là đám Mystic có tiếp tục bám lấy tôi, cho dù tôi đã rời khỏi nơi ở hiện tại hay không.
Sau khi tạm biệt đám trẻ, tôi đi bộ sang bên kia đường, nơi đây vắng vẻ hệt như lời chúng nói.
Vì đây là một thị trấn nhỏ, nên người dân sinh sống thường hay tập trung xây nhà dồn vào một bên dãy, dẫn đến việc bên còn lại đất đai bỏ trống rất nhiều.
Tôi đi bộ vài chục bước mới thấy một nhà dân bên dãy này.
Trời đã bắt đầu xẩm tối, không hiểu vì sao đoạn đường tôi đang đi chợt vắng vẻ lạ thường, thậm chí bên kia đường cũng chẳng còn căn nhà nào nữa.
Bước thêm vài bước, tôi bỗng trông thấy một căn nhà to lớn trước mặt.
Nhưng có gì đó hơi khác thường, căn nhà này không hề phát ra ánh đèn điện, tường nhà xung quanh đầy rẫy những mảng mốc, nước sơn cũng bong tróc rất nhiều.
Tôi chợt nhớ đến lời cậu bé tên Phúc nói lúc chiều, có vẻ đây chính là căn nhà bỏ hoang mà nó nhắc tới.
Hít vào một hơi, tôi bước nhanh qua căn nhà, lúc đi ngang qua nó tôi có quay đầu nhìn.
Cách một khoảng