"Nguyên, nói cho tôi biết bà ta là thứ gì."
"Cái gì? Sao tự nhiên gấp vậy? Tôi còn chưa kịp tìm hiểu bà ta là thứ gì mà..."
Không để Thảo Nguyên nói hết câu, tôi liền tắt điện thoại.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng chạy ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Thế nhưng vừa nghĩ thế xong, sau lưng tôi chợt vọng đến một âm thanh rất khẽ, nhỏ đến mức nếu như không phải tôi đang hết sức tập trung, tôi sẽ lập tức bỏ qua nó.
Tôi từ từ ngoảnh mặt lại trong sự căng thẳng đang dâng lên tột độ.
Trước mắt tôi liền xuất hiện một đôi chân người trơ trọi, cái tạp dề bẩn thỉu treo lủng lẳng trên người nói cho tôi biết rằng thứ đó là mẹ Duy.
Nhưng không chỉ có vậy...!phần thân nối với đôi chân đã bị kéo dài ra, sau đó uốn cong tựa như con trăn đang tạo tư thế chiếc cầu vồng.
Tôi thừa biết rằng điểm kết thúc của chiếc "cầu vồng" này là thứ gì, nhưng sâu thẳm bên trong tôi lại không thể khống chế từ từ quay đầu nhìn, cứ như thể đây là một phần bản năng của con người.
Thứ mà ngay cả thánh thần cũng khó có thể giải thích.
Gương mặt mẹ Duy...!hoặc đã từng, hiện ra trước mặt tôi sau khi đã uốn cong cơ thể thành hình cầu vồng.
Đôi con ngươi bà ta đang chầm chậm tách ra thành bốn.
Khuôn miệng rộng hoác, chảy xệ xuống tận ngực.
Hai tay bà ta giống như những con rắn, dài ngoẵng, ngoe nguẩy chuẩn bị phóng vào tôi.
Tôi vội thò tay vào trong túi, nhưng lại chợt nhớ tới những gì Thảo Nguyên nói.
Một tiếng gào rú ghê rợn dội thẳng vào mặt khiến tai tôi suýt chút nữa nổ tung, tôi chỉ kịp trông thấy cả cơ thể mình bị hất bay lên không trung, sau đó mọi thứ nhanh chóng hòa vào một màu đen lạnh lẽo.
Khi tôi tỉnh lại, cả cơ thể cứng nhắc không thể cử động nổi.
Tôi nhìn xuống bên dưới, cả cổ tay và cổ chân đều đã bị trói chặt.
Tôi quan sát xung quanh căn phòng một lượt, nhìn thấy Duy đang ôm đầu co ro trong góc bếp, trên thân thể cậu ta khắp nơi toàn là vết thương.
Kinh khủng hơn, trong chính giữa căn bếp, có một sinh vật đen ngòm đang chậm chạp thực hiện công việc lột xác.
Điều đáng sợ nhất nằm ở lớp da mà nó đang lột bỏ, chính là của con người.
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra trên lớp da ấy còn treo lủng lẳng một tấm tạp dề bẩn thỉu, là của mẹ Duy...!
Tôi thử cố ra hiệu với Duy bằng ánh mắt, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến tôi.
Bỗng tôi nhận ra, với đôi tay ngoằn nghèo như lưỡi rắn của thứ đó sẽ không thể nào trói tôi lại bằng dây thừng thế này, phải là bàn tay con người mới được.
Tôi nhìn sang Duy, cậu ta vẫn ôm khư khư lấy đầu mình, cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi.
Cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta được, nếu không làm thế cậu ta chết là cái chắc.
Tôi cố gắng giãy giụa trong vô vọng với hy vọng có thể nới lỏng dây trói một chút, nhưng nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải thử đánh cược, tôi không còn lựa chọn nào khác, đây chính là cuộc chạy đua thời gian.
Cho đến khi thứ đó hoàn thành việc lột xác, mạng sống của tôi được đảm bảo tới lúc ấy.
"Duy!" Tôi gọi to tên cậu ta.
Duy run rẩy quay lại nhìn tôi, đáy mắt cậu ta ánh lên sự tuyệt vọng.
"Chạy thật nhanh xuống dưới bếp rồi lấy thứ gì có thể cắt được dây mang lên đây."
"Không được đâu...!bà ấy sẽ giết tôi nếu tôi làm thế." Duy sợ hãi lắc đầu.
"Nếu ông không làm thì kiểu gì xong tôi bà ta cũng giết đến ông."
Duy vẫn lưỡng lự trước lời của tôi.
"Nhưng mà bà ấy..."
"Nhìn kỹ lại đi, Duy! Thứ đó không phải mẹ của ông đâu!"
Duy nhìn tôi chằm chằm, tay cậu ta siết chặt thành hình nắm đấm.
Tôi biết là cậu ta cũng muốn, nhưng không thể làm gì được vì quá sợ hãi.
Tôi lại nhìn sang con quái vật, nó đã sắp hoàn thành xong công việc lột xác, có lẽ thời gian của tôi chỉ còn lại vỏn vẹn vài phút.
Chính vào lúc tôi nghĩ bản thân sắp xong đời đến nơi, cánh cửa nhà Duy bất chợt bật mở.
Thảo Nguyên hộc tốc chạy vào trong phòng, cô ta xách theo một chai nước lớn chứa dung dịch màu đen lao đến đổ lên người con quái vật.
Một tiếng kêu thảm thiết kinh người vang vọng khắp căn phòng, con quái vật oằn mình giãy giụa trên sàn nhà, nó gập đầu khục khoặc như sắp nôn ra thứ gì đó.
Trước khi tôi kịp nhận ra, dây trói trên người đã được cắt bỏ.
Thảo Nguyên nhìn tôi, cô ta nói rất khẽ: "Im lặng và ra khỏi đây."
Cô ta nói xong liền bắt đầu khom người, nhón chân rất khẽ như chú mèo nhỏ.
Vì không hiểu rõ cái thứ đang quằn quại trên sàn kia, tôi đành ngoan ngoãn làm theo mà không mở miệng hỏi bất kỳ điều gì.
Khi hai chúng tôi ra đến cửa, tôi mới sực nhớ ra Duy vẫn còn nằm trong nhà.
Tôi bèn quay đầu lại, cánh tay theo phản xạ níu lấy áo Thảo Nguyên.
"Làm gì thế?" Cô ta nói thầm.
Tôi đang định nói với cô ta rằng đợi tôi một chút liền nhận ra thảm kịch sắp xảy đến trước mắt.
Duy đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cậu ta ngân ngấn lệ, miệng cậu ta bắt đầu há ra.
Tôi giật mình vội giơ cả hai tay lên cố tạo dấu im lặng.
Nhưng không còn kịp nữa, tiếng gào khóc truyền đến tai tôi như muốn nói rằng mọi việc đã đổ bể từ đây.
"Làm ơn đừng bỏ tôi lại!"
Tôi bất lực quay đầu nhìn Thảo Nguyên, gương mặt cô ta lúc này trông còn khó coi hơn cả Duy.
Một bóng đen to lớn đột ngột lao vụt ra ngoài cửa.
Nó nhanh đến nỗi tôi không kịp trông thấy thứ gì vừa mới bay tới, đã bị đẩy ngã ra sàn nhà thô ráp.
Khi vẫn còn đang thở phào vì nó không tấn công mình, tôi chợt nhận ra Thảo Nguyên đã biến mất, trên sàn nhà chỉ còn lại một chiếc giày trơ trọi.
Tim tôi gần như chìm hẳn xuống đáy, đập loạn liên hồi.
Cô ta vì tới cứu tôi nên mới bị bắt, nếu như tôi không đi tìm cô ta thì thật mất nhân cách.
Nghĩ như thế xong, tôi vội vã rời khỏi căn phòng, chạy ra đến tận đường cái.
Nhìn dòng xe cộ đang tấp nập đi qua, tâm trạng tôi lại càng thêm bối rối.
Biết đi đâu tìm Thảo Nguyên đây?
Tôi nhìn xuống chiếc bật lửa trong tay, sau đó hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chậm rãi quan sát dòng người qua lại.
Giống như mọi khi, họ vẫn sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó có nghĩa họ đã không nhìn thấy cái thứ kinh khủng kia.
Tôi nhìn lên hai quả đồi duy nhất trong khu này, một là đồi trọc và một là rừng cây rậm rạp.
Khỏi phải nói cũng biết một sinh vật thích ẩn nấp sẽ chọn quả đồi nào.
Tôi, kẻ không một manh giáp hay vũ khí, đã quyết liệt trèo lên bằng tất cả sức lực.
Khi đã leo lên đến đỉnh, tôi ngừng lại vài phút để nghỉ ngơi và quan sát xung quanh.
Không giống góc nhìn dưới kia, trên này dường như được kết hợp bởi ba khu rừng với nền sinh thái khác nhau, rộng lớn đến tuyệt vọng.
Bỗng tôi nhìn thấy một chiếc móng tay giả đính đá hoa bên dưới mặt đất, nếu như nhớ không nhầm, nó chính là thứ đã lộ ra khi mẹ Duy tạo dáng để chụp ảnh trên hồ.
Tôi nhặt nó lên rồi bước đi theo hướng rơi của chiếc móng tay.
Thế nhưng còn chưa đi được bao xa, đôi chân tôi bỗng tự động dừng lại.
Có gì đó dường như không đúng lắm.
Nhìn lướt qua hiện trạng của chiếc móng tay cũng có thể thấy rõ nó chỉ vừa mới rơi xuống đây, và vào cái hôm tôi sang nhà Duy ăn cơm, tôi không hề thấy bà ta có nó.
Nghĩ xong, tôi liền quay người chạy ngược lại hướng đã đi, sau đó rẽ sang một con đường rừng ngay sát bên cạnh.
Tôi cứ mải miết chạy mà không biết mệt mỏi, khi đã quen với bóng tối, cảnh vật trước mắt lần lượt hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Tôi nhìn thấy con đường mòn nhỏ xíu dẫn qua sông, bên kia là cánh đồng ngô rộng lớn.
Tôi không chút do dự nhảy thẳng xuống sông mà không ngờ rằng nó lại sâu đến thế, dòng sông giống như đám nước lũ khổng lồ,