Phòng bí mật của tiểu thư Julita nằm gần khu nghĩa trang lớn nhất tỉnh Huy Vũ, Thổ Minh.
Sau khi gửi tin nhắn cho Gia Hân, tôi lập tức đi đến điểm hẹn.
Nơi đây vốn là một phòng làm việc chật hẹp được xây dựng bên dưới lòng đất.
Chuyện kể rằng tiểu thư Julita xinh đẹp của nước Pháp bị lưu đày đến vùng đất này, sau khi trốn thoát khỏi bạo quân, cô đã cùng người dân xây dựng lên một căn phòng bí mật.
Tuy nhiên căn phòng này chỉ là bản dựng lại của những nghệ nhân tại đây, hàng thật hiện tại đang được bảo tồn trong viện bảo tàng Kỷ Nguyên thuộc thành phố Huy Vũ.
Tôi dứt khoát mở cửa căn hầm khiến Gia Hân giật bắn mình, cô ta vội né sang một bên để tôi trèo xuống.
Căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 10m2, nên nội thất bài trí cũng khá đơn giản.
Sâu trong góc kê một cái giường đơn, bên cạnh là bàn làm việc và chiếc ghế tựa.
Đằng sau còn có một cái tủ gỗ hai ngăn để đựng quần áo, hoặc thức ăn dự trữ.
Do bỏ hoang đã lâu, nên đám trẻ lông bông quanh khu này đã biến căn phòng thành nơi ăn chơi tụ tập.
Tôi quan sát xung quanh tường, khắp nơi đều có các hình vẽ bậy bạ, Graffiti và rác thải.
Tôi nhìn lên tấm bảng nhỏ dán trên tường cạnh bàn làm việc, trên đó chi chít những tấm hình chụp lén Vũ Thảo Nguyên.
Tên của cô ta có ở khắp mọi nơi, đám sơ đồ kế hoạch đều chĩa về phía cô ta, cùng những dấu chấm hỏi được tô đậm bằng bút dạ đỏ.
"Cái này..."
Tôi lập tức ngắt lời.
"Có chắc Hà Linh là người làm ra cái này không?"
"Đến chín mươi phần trăm." Gia Hân gật mạnh đầu.
"Nét chữ của cậu ta quá đặc trưng."
Tôi thò tay vào túi lấy ra tờ giấy ghi dãy số 1948, dán lên tấm bảng, rồi lặng lẽ quan sát.
Sau cùng những điều này ám chỉ thứ gì?
"Lạnh thật..."
Tôi không bận tâm đến lời than thở của Gia Hân, tiếp tục chú tâm vào dòng suy nghĩ hiện tại.
Thế rồi tôi tạm gác mọi thứ lại để nhường chỗ cho một câu hỏi khác.
Tiết trời sáng nay rõ ràng đã ấm hơn rất nhiều, Gia Hân cũng mặc áo khoác khá dày, tại sao cô ta vẫn cảm thấy lạnh?
Tôi ngoảnh mặt lại gần như ngay lập tức, đôi mắt từ từ mở to.
Là làn sương mù chết tiệt! Nó đã xuất hiện ngay sau lưng Gia Hân từ khi nào.
Không để tôi kịp phản kháng, làn sương mù nhanh chóng nuốt chửng cả tôi và Gia Hân.
Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình lạnh buốt khi nó chạm qua làn da.
Tôi vội đưa hai tay ra, cố hết sức vùng vẫy để rồi nhận ra trước mắt là một khu rừng lớn.
Lại là khu rừng lớn.
Rốt cuộc mày đang có ý định gì thế?
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, không thấy Gia Hân đâu, có lẽ cô ta đã bị đưa đi nơi khác rồi.
Tôi đập mạnh tay lên trán.
Lẽ ra tôi phải tính đến trường hợp này lâu rồi mới đúng.
Nó lợi dụng khoảng thời gian tâm trí tôi đang hỗn loạn vì vụ của Hà Linh mà tấn công, khiến tôi một khắc cũng không kịp trở tay.
Một mùi hương quen thuộc đã rất lâu không còn ngửi thấy chợt phảng phất quanh khướu giác, tôi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt không tự chủ được từ từ mở rộng.
Trước mắt tôi là căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa một cánh đồng ngô.
Đứng từ đây có thể nhìn xuyên qua cửa sổ đến sân sau, nơi có một con bù nhìn quái dị.
Không hiểu vì sao nhưng nơi này đã từng xuất hiện rất nhiều trong tiềm thức của tôi và cả những cơn ác mộng đáng sợ.
Tôi từ từ tiến tới, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Cửa không có khóa, ngay khi miếng gỗ mục nát mở ra, một mùi ẩm mốc thiu thối tức thì xộc đến, kinh tởm đến ói mửa.
Tôi quan sát xung quanh căn phòng, có vẻ nơi này đã lâu không còn ai lui tới.
Theo những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong tâm trí, tôi chậm rãi đi về căn hầm bên dưới gầm cầu thang.
Cánh cửa chậm chạp mở ra, một mùi tanh hôi nồng nặc như xác chết thối rữa lập tức tuôn trào, khiến đôi mắt tôi cay xè.
Tôi nhìn chiếc cầu thang dẫn xuống tầm hầm, nửa cuối của nó đã bị che khuất sau lớp bóng tối dày đặc.
Cơ thể tôi bỗng run rẩy từng hồi, tôi hồi hộp đặt một chân xuống bậc thang đầu tiên, thứ hai, thứ ba và...!
Khung cảnh trước mắt tôi đột ngột thay đổi, tôi thấy bản thân đã trở lại khu rừng lúc trước, khung cảnh bắt đầu nhuốm màu đỏ tươi.
Tôi quay đầu nhìn về phía con đường dẫn ra thành phố, rồi lại hướng ánh mắt đến nơi sâu nhất của khu rừng.
Chỉ với một giây suy nghĩ, tôi đã quyết định hướng đi tiếp theo của bản thân.
Bỏ lại ánh điện thấp thoáng phía xa sau lưng, tôi tiến sâu vào trong khu rừng với mắt đèn flash mờ nhạt trên tay.
Trước giờ tôi vốn không có con mắt nhìn người, cũng chẳng có kỹ năng quan sát đặc biệt nào.
Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, những người tôi cho là đặc biệt đều có một thứ năng lượng gì đó tỏa ra từ cơ thể họ.
Và cũng chính vì loại năng lượng này mà tôi có thể an tâm hơn phần nào khi ở bên cạnh họ.
Sau mỗi một giây phút quý giá ấy, tôi thường trở về nhà ngủ ngon lành vì không còn mơ thấy những cơn ác mộng quái ác luôn ám ảnh lấy tôi từng đêm.
Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn cứu lấy Gia Hân và giữ cô ta ở bên cạnh mình.
Nghe hơi tồi tệ, nhưng tôi muốn cô ta trở thành liều thuốc của tôi khi cần.
Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra bản thân đã đi đến một vùng xuất hiện sương mù.
Đây là một trong những tật xấu của tôi, một khi tôi đã để mặc tâm trí trôi dạt trong bể ý thức, bất cứ thứ gì cũng không tập trung nổi.
Càng tiến sâu vào trong sương mù càng dày đặc hơn, đến độ không thể quan sát thấy thứ gì.
Tôi quyết định tắt ánh đèn flash, vì dù cho có bật cũng chẳng còn tác dụng.
Khung cảnh khu rừng ẩn hiện sau làn sương mù dày đặc, tôi chỉ thỉnh thoảng trông thấy những tán cây đen ngòm.
"Minh Vũ..."
Tôi chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai.
Không mất nhiều thời gian để tôi đi theo thanh âm văng vẳng ấy, nó dẫn tôi đến một vùng cây cối thưa thớt.
Bấy giờ, sương mù đã tan biến hết.
Tôi lặng người chứng kiến cái thứ khủng khiếp đang tiến về phía bên này.
Đó là một bộ xương người khổng lồ cao khoảng 15 mét, nó không có mắt vì vị trí ấy đã được thay thế bởi cặp sừng dài.
Giữa đám rừng cây thưa thớt cao lớn, con quái vật kỳ dị mà lạ lùng này trông như một vị chúa tể vừa mới thức giấc.
"Cái thứ khổng lồ mày đang nhìn chính là cơ thể thực của tao.
Còn nhớ tao chứ, Minh Vũ?"
Ánh mắt tôi chuyển hướng từ con quái xương khổng lồ xuống "Hà Thanh Phương" đứng bên dưới.
"Mày là kẻ giả mạo ẩn sau làn sương mù?"
"Chỉ thế thôi?"
Tôi cảm thấy trong lời nói của Mystic 001 có uẩn khúc gì đó, nên đã lựa lời hỏi: "Sao mày lại nói như thể chúng ta từng gặp nhau trước đây?"
Còn về cái tên 001, tôi quyết định đặt tên cho đám Mystic theo thứ tự xuất hiện vì không biết được hết tên của bọn chúng.
"Mày quên rồi à? Tao chính là Lý Quốc Duy, kẻ đã lừa mày làm mồi cho Mạo Quỷ."
Tôi cố lục lại mớ ký ức trong tâm trí, đôi mắt không quên con quái xương to khủng khiếp trước mặt.
"Không có bất kỳ ấn tượng nào."
"Cái gì, đừng bảo là mày bị xóa ký ức rồi nhé?"
"Tao cũng đang nghi ngờ điều đó đây."
Mặt Mystic 001 chợt biến sắc, nó từ từ đưa hai tay lên bất ngờ bẻ gãy chiếc cổ của chính mình.
Đang khó hiểu trước hành động vừa rồi, từ nơi bị gãy đột nhiên lòi ra những cái đuôi màu đen nhớp nháp, hệt như một đám sán chuẩn bị chui ra từ bụng côn trùng.
Âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên, khiến bàn tay tôi rung nhẹ.
Một tin nhắn chẳng hề đúng lúc chút nào bất ngờ được gửi đến.
Tôi vừa từ từ lùi bước vừa nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
Là Thảo Nguyên.
"Kẻ tạo ra làn sương mù là Mạo Quỷ, nó chỉ có thể giả mạo người khác sau khi đã giết chết họ."
Vậy là rõ, Hà Thanh Phương và cả cái tên Lý Quốc Duy gì kia mà nó vừa nhắc đến đều đã chết.
Tuy nhiên, nếu chỉ biết có vậy thì vẫn không giải quyết được điều gì.
Tôi hoàn toàn mù thông tin trước loại Mystic quái gở này.
Con quái xương bắt đầu há to miệng, từ trong cổ họng nó hàng lớp lớp sương mù dày đặc không ngừng tuôn trào, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu rừng.
Tôi lặng người đứng nhìn những cái bóng đang dần xuất hiện nhiều hơn sau làn sương mù, trong một khoảnh khắc rất nhanh khi chúng để lộ ra khuôn mặt, tôi đã thấy có cả mẹ của Hà Thanh Phương ở đó.
Không cần suy nghĩ quá lâu, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chưa thấy Gia Hân xuất hiện trong đám Mạo Quỷ, có lẽ cô ta vẫn còn phần nào hy vọng.
Một vật nhọn lao rất nhanh qua cổ chân, tôi giật mình cúi đầu nhìn, không ngờ là một mũi tên.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía sau, có kẻ cầm nỏ trong đám Mạo Quỷ, và chúng đang bắt đầu trao đổi vũ khí cho nhau.
Tôi ngẩng đầu quan sát con quái xương, đó mới là Mystic 001, chỉ cần tiêu diệt được nó tất cả những kẻ bên dưới sẽ biến mất.
Chính vào lúc này, một ngọn đuốc sáng rực không biết từ đâu lao vụt đến, khiến đám Mạo Quỷ hoảng sợ tách nhau ra.
Tôi ngoảnh mặt nhìn bóng người run rẩy bước tới, không ai khác chính là Phạm Gia Hân.
"Cậu chưa chết." Tôi khẽ mỉm cười.
Gia Hân mặt cắt không còn một giọt máu, nheo mắt lườm tôi.
"Chào nhau hay quá nhỉ?"
"Sao cậu biết bọn chúng sợ lửa?"
"Tôi đâu biết!" Cơ thể Gia Hân vẫn run lên bần bật khiến tôi phải đặt một tay lên vai cô ta để trấn an.
"Chỉ là hồi nhỏ thường đi săn cùng bố nên mới làm theo bản năng thôi."
Tôi gật đầu đầy cảm thán.
Ra là cô ta nghĩ đám Mystic này là thú vật.
Lúc này, con quái xương đã bắt đầu rống lên.
Tiếng kêu gào của nó vang vọng toàn bộ khu rừng, náo loạn cả khung cảnh đêm tĩnh lặng, khiến cho đám thú rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
"Còn đuốc không?"
"Không còn."
Tôi trầm mặc thở dài, vũ khí phòng thân cuối cùng lại bị cô ta dễ dàng ném đi.
"Có thể làm thêm không?"
"Có thể..."
"Được rồi." Tôi cúi xuống nhặt lấy một khúc cây vừa tầm tay.
"Cố làm cho nhanh vào nhé."
Gia Hân ngẩn ra một lúc rồi gật mạnh đầu.
"Cứ tin ở tôi."
Có một chuyện tôi chưa kể, bố tôi từng là nhà vô địch bộ môn Kiếm Đạo, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được đào tạo bài bản để trở thành một vận động viên.
Tôi không muốn huênh hoang quá mức về bản thân, nhưng chỉ cần trong tay tôi sở hữu một vật giống như thanh kiếm, khả năng thua cuộc trong một trận đấu một chọi một là rất ít khi xảy ra.
Tôi vung mạnh khúc gậy trong