(Alex: để tránh lẫn lộn thì xin chú thích trước là chương này có 2 nhân vật: chủ tiệm và cô gái.
Nên chỗ nào “cô gái” thì hãy hiểu đó là cô gái chứ không phải chủ tiệm, dù chủ tiệm cũng là một cô gái.
Vài chỗ bản gốc dùng “bạn thân” để chỉ chủ tiệm, toi đổi sang “chủ tiệm” luôn cho khỏi lằng nhằng nhen.)
Cô gái vươn vai, đường cong thân thể cân đối, tuyệt đẹp chìm trong nắng sớm, tựa dãy núi trùng điệp được khoác lên mình chiếc mũ phượng và khăn quàng vai đỏ mạ vàng, một nét đẹp khiến người ta giật mình sửng sốt.
Chủ tiệm đứng bên cửa, ngưng thở, như muốn ghi sâu vào lòng khoảnh khắc này.
Cô gái tươi cười, nụ cười tỏa sáng mà tự tin, là bông hoa rực rỡ, lộng lẫy nhất trong khu vườn muôn hoa khoe sắc.
“Cậu đến rồi à?” Trên gương mặt cô có nét ửng hồng do vừa tỉnh ngủ.
Thấy người đến, cô tỏ vẻ ngại ngùng, “Nói là mình đến chăm sóc cậu, kết quả cậu sống giờ giấc, an nhàn như thế, còn nấu cơm cho mình ăn mỗi ngày nữa, chẳng khác nào cậu chăm ngược lại mình.”
“Quãng thồ gian cuối cùng có cậu đi với mình là tốt lắm rồi.” Chủ tiệm cười lặng lẽ, cảm thán, “Hay nói đời người như quán trọ, trời đất một thuyền đơn, hoặc là một đời nhân sinh, một mùa cây cỏ.
Không ai trốn được sinh tử.
Con người cứ tìm mọi cách để trấn an bản thân nhưng kết quả vẫn là không buông được tình yêu, không chịu được ly biệt, không thoát khỏi những oán giận vướng mắc.”
Giọng chủ tiệm nghe sạch sẽ mà trong trẻo, lời nói ra lại như hoa anh đào lay lắt nơi đầu cành trong mưa rào gió thổi, bình tĩnh nghênh đón vận mệnh điêu tàn thành bùn đất.
Bình thản mà lặng yên đến thế, thoáng như tăng lữ đã tu hành mấy năm trên đệm hương bồ, mỉm cười đón chào Thần Chết trong sự bình tĩnh cực độ.
“Thật sự không tiếp tục điều trị nữa sao?” Đôi con ngươi của cô gái thoáng một nét không nỡ, sau đó lại lập tức lắc đầu, “Xin lỗi, mình không nên can thiệp vào quyết định của cậu.
Mình…”
Lý luận suông thì rất dễ, cô có thể đưa ra vô vàn điểm tốt nếu lựa chọn liệu pháp duy trì*, ví dụ như tiết kiệm tài chính, nâng cao chất lượng sống của người bệnh, không phải chịu quá nhiều đau đớn bởi những phương pháp điều trị không cần thiết, vân vân.
Cô có thể nói suốt ba ngày ba đêm không ngưng nghỉ.
Thế nhưng cũng chuyện ấy, đối tượng phát sinh lại là người mình quan tâm thì dẫu biết rõ điều trị là vô dụng, cô vẫn muốn liều mạng cứu chữa.
*Liệu pháp duy trì là phương pháp điều trị bằng thuốc thay vì phẫu thuật, liều lượng ít hơn so với liệu pháp tấn công ban đầu.
Mục đích làm giảm nguy cơ tái phát (đối với ung thư trong giai đoạn thuyên giảm) hoặc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân chứ không chữa khỏi hoàn toàn (đối với ung thư đang tiến triển).
Đơn giản chỉ vì cái cảm giác trơ mắt nhìn sinh mệnh của người mình quan tâm trôi đi từng chút một mà bản thân lại bất lực, không giúp được gì, nó có thể khiến người ta phát điên.
Phải làm chút gì đó, dù chỉ đơn thuần để giảm bớt cảm giác bất lực ấy.
Chủ tiệm nhào vào lòng bạn như một cơn gió, tươi cười đắc chí: “Nếu cậu thật sự muốn làm gì đó cho mình thì ôm mình cái đi.” Trên gương mặt cô là nụ cười ngây thơ vô tội và ánh mắt trong trẻo như một bé gái.
Nỗi muộn phiền vì sắp từ giã cuộc đời chưa bao giờ chiếm giữ được trái tim cô mà ngược lại còn tôn lên cá tính vô tư, bình thản.
Cô gái không quen khi bạn mình bất ngờ có hành động thân thiết nên hơi lúng túng chân tay ôm lại chủ tiệm, động tác khá gượng gạo.
Cô ngồi bên mép giường, nhìn cô bạn thân hết mực vùi mặt trên đùi mình, vai run run như nhành hoa lay lắt trong mưa.
Bạn cô đang khóc.
Điều đó khiến cô hoang mang, lo lắng, không biết phải đáp lại thế nào.
Người bạn vốn luôn bình thản, xem nhẹ sống chết bỗng lộ ra mặt yếu đuối, bi thương khiến cô không biết nên an ủi từ đâu.
Tay chân cô cứng đờ, đành phải bắt chước cách cha mẹ an ủi con cái mà vuốt ve từng chút một trên lưng đối phương.
“Mình đã bình tĩnh, kiên cường.
Dù sắp chết mình vẫn tích cực, lạc quan.
Nhưng mình còn trẻ như thế, chẳng lẽ mình không muốn sống ư?” Cô bạn nghẹn ngào, nước mắt tuôn như suối, “Mùa xuân, mình muốn cùng các cậu đi thả diều, ngắm những bông hoa cải dầu vàng óng nở rộ khắp triền núi, như ánh mặt trời lưu lại chốn nhân gian.
Mùa hè, mình muốn hóng gió bên hồ sen, nhìn những bông hoa đung đưa đầy sức sống, tỏa hương thơm ngát.
Tụi mình sẽ cùng nhau nhấm nháp món rượu trái cây, đến khi ngà ngà say là có thể hái được những ngôi sao sáng trên trời.
Mùa thu, tụi mình sẽ đến vườn trái cây hái cam, thi xem ai may mắn hái được quả ngọt nhất.
Mùa đông, ngoài trời gió lạnh gào thét, mưa dầm liên miên, tụi mình chen nhau ngồi quanh bếp lửa, chờ món nướng thơm nức từ từ chín.”
“Mình muốn sống.” Cô bạn thân dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, “Mình muốn sống chứ.”
Giọt chất lỏng ấm nóng nhỏ lên mu bàn tay, như hạt mưa từ lòng trời rơi xuống, bấy giờ cô gái mới kinh ngạc nhận ra mình đã rơi lệ tự khi nào.
Trái tim thiêu đốt thành tro tàn từ lâu, giờ lại trở nên ướt đẫm, mềm mại.
Cô lau khô nước mắt, kiên quyết nói: “Ông Trời không cho cậu thời gian cả đời, mình cho!”
Đoạn, cô nắm lấy tay bạn thân, dẫn đối phương ra ngoài.
Chủ tiệm ngơ ngác đi theo sau, trên gương mặt lại ngập tràn sự vui sướng, như một đứa trẻ chờ mong Tết đến.
Cô gái lái xe của người bạn chủ tiệm, dừng lại trước một sạp bán diều nhỏ, mua một con diều được làm sơ sài, in hình lòe loẹt.
Sau đó, cô lại sang siêu thị bên kia đường mua một túi rượu trái cây rẻ tiền mà đám học sinh thích uống, còn tìm được cái giá nướng BBQ chẳng biết từ đâu, nhét vào cốp sau xe xong còn chẳng đóng cốp được.
Đến giờ phút này, cô bạn chủ tiệm mới biết cô định làm gì.
Cô gái ra hiệu im lặng, rồi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng, nhiệt tình, như chứa đầy ma lực: “Rồi, hiện tại thì mặt đất đã phủ đầy mầm xanh, cơn mưa dầm dề mùa đông vừa ngớt, ánh nắng đầu xuân ấm áp trút xuống, các bạn nhỏ bắt đầu đi thả diều.”
Cô nàng chủ tiệm nhận lấy con diều mỏng mảnh, buông lời chê bai: “Xấu quá.”
Tuy là chê nhưng trong giọng nói lại không hề có ý ghét bỏ mà ngược lại còn ngập tràn vui sướng.
Cô gái cam chịu cười nói: “Nể mặt chút đi được không.”
Chủ tiệm giũ con diều nhăn dúm dó bị vò thành một cục, đón gió chạy mấy bước.
Con diều có hình thù kì lạ kia thế mà cũng bay lên thật.
Cô nàng trẻ trung thả dây từng vòng, từng vòng theo nhịp, chờ đến khi diều lên thật cao mới móc từ túi ra con dao nhỏ, cắt đứt dây.
“Đi đi, mày tự do rồi.” Cô nàng chủ tiệm lẩm bẩm, khóe mắt đã ươn ướt, như đang ngóng nhìn một vùng đất nhẹ nhàng chỉ linh hồn mới đến được.
Vứt bỏ thân xác nặng nề, để lại sự ràng buộc tinh thần, chỉ có linh hồn vĩnh hằng làm bạn bên ta trong cuộc hành trình đằng đẵng.
Nhưng đây thật sự không phải một kiểu tự an ủi mông lung ư?
Quãng thời gian kế tiếp, cô gái dẫn bạn thân đi thực hiện từng nguyện vọng một, bao gồm tìm một cánh hoa cải dầu còn chưa tàn hẳn từ một khe suối lạnh lẽo nào đó; bắt gặp một hồ sen nho nhỏ, tiếc là bông hoa nở to nhất trong hồ cũng mới chỉ hơi nhú búp; dạt trong một vườn trái cây cành lá sum sê, hái được vài quả đào non chỉ mới to bằng ngón cái.
Chủ tiệm cười nghiêng ngả: “Mau xuống đi, người ta còn chưa chín nữa mà cậu đã hái rồi.”
Cô gái cắn một ngụm, lộ ra vẻ mặt cực kì hưởng thụ, nhiệt tình nói: “Không có, ngọt lắm! Thật đó!”
Chủ tiệm nheo mắt, liếc nhìn nét mặt cô bạn.
Đối phương nhai càng hăng, nhiệt liệt đề cử: “Thật đó, không tin cậu nếm thử xem.” Rồi thả quả to nhất xuống.
Những quả khác đều màu xanh, vừa nhỏ vừa cứng, quả này mọc gần ngọn,