Thi cuối kỳ xong thì đến kỳ nghỉ về nhà, giáo viên cũng không giao bài tập gì mà chỉ dặn bọn họ mấy câu như đừng vui chơi quá đà, thỉnh thoảng cũng phải nhớ lật xem sách giáo khoa, vân vân, sau đó cho bọn họ về thu dọn đồ đạc.
Cả đám sinh viên như đàn chim nhỏ được phóng sinh, mừng rơn chạy biến.
Dù hệ Cần vụ đi học bữa đực bữa cái đến đâu thì nói chung là ở trường vẫn không thoải mái được như ở nhà, cả đám đã trông mong kỳ nghỉ này từ lâu rồi.
Kỳ nghỉ này dài hơn hai tháng, cơ mà chỉ cần có game thì dù phải xa nhau nhưng vẫn có thể gặp mặt hàng ngày như bình thường, ngay cả đồ ăn cũng có thể nhờ chuyển phát nhanh gửi đến nhà, do đó Nhiễm Kỳ với Cố Lạc cũng không buồn vì phải tạm biệt bạn thân.
Con trai cũng không cần phải thu dọn quá nhiều thứ, ngoài vài bộ quần áo để tắm rửa ra thì cũng chỉ cần khuân thêm một cái khoang trò chơi về.
Khoang trò chơi đắt xắt ra miếng, thật sự không muốn mua một cái nữa tí nào, thế là bọn họ đều gửi thẳng khoang trò chơi này cho chuyển phát nhanh giao tận nhà, sau đó leo lên phi thuyền hôm đó trở về.
Nhiễm Kỳ có nghĩ đến ba nhỏ hẳn sẽ chờ cậu ở nhà, song khi mở cửa thấy trong phòng khách có đủ bốn người đàn ông trưởng thành đang ngồi ngay ngắn, cậu vẫn không khỏi ngây như phỗng.
"Tiểu Kỳ!" Anh hai Nhiễm Huy nhanh nhất, là người đầu tiên ôm chầm lấy cậu.
Anh cả Nhiễm Khải mỉm cười đi tới, cũng ôm hai cậu em một cái, cộng thêm Cù Thanh và Nhiễm Thiệu Quân, lập tức người một nhà ôm thành một cục, trông rất là "đoàn kết".
—— cũng rất là kín hơi.
Chờ khi mọi người ôm đủ rồi, Nhiễm Kỳ mới được thả ra.
Cậu há mồm thở hồng hộc mấy hơi liền mới kịp tặng mọi người một nụ cười vừa hết sợ xong.
Ban nãy cậu bị chen vào chỗ trung tâm, thật sự có hơi nghẹt thở, nhưng lại không muốn phá hư thời khắc cả nhà đoàn tụ ấm áp nên đành chịu đựng, lúc này cái mặt nhỏ nghẹn đến nỗi đỏ hết cả lên, trông ngốc nghếch mà dễ thương.
Cù Thanh không nhịn được xoa đầu cậu, dắt Nhiễm Kỳ đến ngồi xuống sofa, cẩn thận ra soát cậu từ trên xuống dưới, thở dài bảo: "Gầy."
Nhiễm Kỳ lập tức nhìn ông một cách khiếp hãi.
Cậu gầy đâu ra? Khoảng thời gian này nhờ được ăn ngon nên người cũng phình ra một cỡ, lại còn cao thêm 2cm! Tới cả bụng mỡ cũng sắp có rồi, cậu còn đang bắt đầu xem xét có nên tập thể dục giảm béo hay không đây này......
"Phải đó, gầy quá rồi!" Nhiễm Khải cũng gật đầu phụ họa, cau mày nói, "Lần này về nhà thế nào cũng phải ăn ngon nhiều lên! Đi đi đi, tối nay anh bao, đến nhà hàng năm sao ăn cơm nào!"
Nhiễm Kỳ: "......"
Thôi vậy, có một kiểu gầy gọi là người thân cảm thấy bạn gầy.
"Không cần ăn ngoài đâu, hiếm khi cả nhà tụ họp đầy đủ, hay là tối nay để em nấu đi." Nhiễm Kỳ đề xuất.
"Có vất quá không? Con vừa về nhà mà......" Cù Thanh không muốn đứa nhỏ vừa về đến nơi đã lại phải bận luôn tay.
"Không vất đâu ạ, con làm mấy món đơn giản thôi." Nhiễm Kỳ lắc đầu, "Với lại nguyên liệu toàn nhờ đổi ra, vừa tươi vừa ngon, chắc chắn tốt hơn nhiều so với ăn ngoài, tự mình làm còn được ăn nhiều nữa."
Không trách Nhiễm Kỳ ghét bỏ được, đồ ăn ở các nhà hàng quả thật vừa đắt vừa ít tí, ngoại trừ đi để ăn đồ tươi với khoe độ giàu ra thì nói thật, được mấy ai đi đâu.
Sức ăn của bốn người đàn ông trưởng thành nhà họ không thể khinh thường, chẳng thà ở nhà tự làm còn hơn, vừa được nấu đa dạng vừa có thể khống chế lượng ăn.
"Thôi được rồi." Nếu Nhiễm Kỳ cũng nói vậy thì tất nhiên Cù Thanh sẽ không phản đối nữa, thậm chí còn không nhịn được li3m môi, rõ ràng là thèm mùi vị đồ ăn mà đứa nhỏ làm lắm rồi, "Để ba giúp con một tay."
"Bọn anh cũng giúp nữa!" Nhiễm Khải với Nhiễm Huy cũng lập tức đứng lên.
"Phòng bếp nhỏ lắm, không cần nhiều người vậy đâu ạ." Nhiễm Kỳ dở khóc dở cười lắc đầu, "Có ba nhỏ giúp em là được, mấy anh chờ bên ngoài đi ạ."
Việc nấu nướng quả thật không cần nhiều người đến thế, với lại Nhiễm Khải và Nhiễm Huy đều là tinh anh trong quân đội, tuy cao to và giỏi về chiến đấu nhưng cả đời bọn họ e là chưa từng đụng đến mấy đồ làm bếp bao giờ, cậu thật sự lo là hai người họ sẽ càng giúp càng hỏng.
Nhiễm Khải và Nhiễm Huy sờ mũi, đành phải ra ngoài chờ, song đầu vẫn thỉnh thoảng ngó quanh chỗ bếp núc.
Nhiễm Kỳ mở quang não, cùng chọn nguyên liệu với Cù Thanh.
Cù Thanh vẫn luôn canh cánh món canh cà chua trứng bị Nhiễm Thiệu Quân nẫng mất hồi trước, thế là không hề do dự chọn cà chua với trứng gà, còn Nhiễm Kỳ chọn các nguyên liệu như thịt bò thăn, thịt ba chỉ, khoai tây, cà tím, ớt xanh, bắp cải, gạo và vân vân, người Hoa Quốc rất chú ý kết hợp chay mặn và cân bằng dinh dưỡng.
Bên cạnh đó, cậu còn mua ít hoa quả, vậy thì lúc bọn họ nấu cơm, mấy người Nhiễm Thiệu Quân chờ ở ngoài có thể ăn cho đỡ chán.
Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc vẫn ra sức như cũ, chưa đến nửa tiếng đã gửi đến nơi.
Rửa sạch dâu tây rồi bưng ra ngoài, Nhiễm Kỳ bèn bắt đầu làm cơm chiều.
Ngoài canh cà chua trứng mà Cù Thanh canh cánh mãi ra, hôm nay cậu còn định làm vài món ăn kèm cơm như thịt bò quay giòn, thịt kho tàu, địa tam tiên với cả bắp cải xào, một mâm bốn món một canh kinh điển nhất.
Cơm thì cắm một nồi to, để các thành viên được ăn một chầu no căng diều mới thôi.
Ban đầu Nhiễm Thiệu Quân với Nhiễm Khải, Nhiễm Huy ở bên ngoài còn có thể bàn bạc mấy việc công tác nọ kia, nhưng rất nhanh đã bị thu hút bởi mùi thơm của món ăn bay ra từ nhà bếp, ngay cả dâu tây vốn lạ miệng rất được thích dường như cũng không còn ngon đến thế nữa.
"Mùi này thơm quá rồi đó? Rốt cuộc Tiểu Kỳ làm món gì vậy?" Nhiễm Huy vươn dài cổ ngó quanh chỗ nhà bếp.
"Ai mà biết......" Nhiễm Khải cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, số lần trái cổ lên xuống vẫn đang tăng lên.
Nhiễm Thiệu Quân là bố lại nghiêm chỉnh hơn họ nhiều, không đến nỗi không màng hình tượng ngó nghiêng nhà bếp, chẳng qua tay lại âm thầm xoa bụng, trông như muốn đẩy mạnh hệ tiêu hóa hơn chút vậy.
"Ăn cơm thôi."
Mãi mới nhịn được đến lúc dọn đồ lên bàn, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, tạm chưa kể tới đồ ăn ngửi thơm đến mức nào, chỉ nhìn thôi đã thấy màu sắc kết hợp đa dạng, cũng cực kì khiến người ta thèm ch ảy nước miếng.
"Đừng ngây ra nữa, nếm thử tay nghề Tiểu Kỳ nào." Cù Thanh cười gọi tỉnh mọi người, bản thân thì duỗi tay múc một bát canh cà chua trứng ông nhớ mãi trước.
Lần đấy Nhiễm Kỳ gửi canh về, ông chỉ kịp húp vội một bát nhỏ thì đã bị Nhiễm Thiệu Quân mang cả nồi đi mất tiêu, làm ông cứ canh cánh trong lòng mãi.
Canh cà chua trứng hôm nay Nhiễm Kỳ cố ý đổ vào nhiều trứng gà hơn chút, cộng thêm lúc đánh lòng trứng còn cho thêm một thìa nước, làm vậy có thể giúp vị trứng càng xốp hơn, cà chua cũng được bóc vỏ và hầm nhừ, vị chua chua ngọt ngọt quả thật quá tuyệt vời.
Không chỉ có canh vừa miệng, mấy món kia cũng ngon cực kì.
Thịt kho tàu có nước sốt màu đỏ đầy mỡ, bùi mà không ngán, vào miệng là tan; thịt bò quay