Vị kem vani chợt nhạt thếch ở đầu lưỡi. Hoắc Kình khó khăn nuốt xuống miếng kem vừa rồi, sau đó đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Còn Ngạo Thiên cũng quay về dáng vẻ điềm nhiên của mình rồi. Y liếc nhìn tấm hình thêm lần nữa rồi trả cho Hoắc Kình. Hành động của y đúng là nam tử hán không quản chuyện người ta nha.
Hoắc Kình cất nhanh tấm hình vào túi quần, sau đó giương mắt nhìn Ngạo Thiên.
Thấy y nhìn mình với đôi mắt thăng trầm kia, làm anh cũng chột dạ.
Hít sâu một hơi, Hoắc Kình nói:
" Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người giống người sao? Trường hợp này có cả nghìn trên thế giới."
Ngạo Thiên ánh mắt vẫn kiên định, biểu tình không hề thay đổi mà nói:
" Ngoại trừ sinh đôi, không có trường hợp nào giống đến mức như thế."
Dừng lại, y dò xét khuôn mặt kia ngày càng phiếm hồng, lại càng ôm một bụng tò mò.
Khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, Ngạo Thiên thẳng thừng rút chiếc ván mà Hoắc Kình đang đứng. Không một chút do dự khiến anh sụp đổ.
" Không tin, cậu cứ sang bên kia, gõ cửa và diện kiến người hàng xóm mới. Sau đó so lại với tấm hình xem khác nhau được bao nhiêu điểm."
Hoắc Kình nghe xong, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh vẫn biết con người kia trước sau như một, không hề thay đổi tính tình.
Cái cách người đó nổi giận chính là rút sạch bậc thang để cho người khác ngã không chút thương xót.
Hoắc Kình cắn nhẹ môi, rất lâu mới chịu cúi thấp đầu nói:
" Không cần thiết làm thế."
Ngạo Thiên một lần nữa khiến anh đo ván, " Là cậu không dám làm thế."
Hoắc Kình giương đôi mắt nhìn, chẳng biết phải biểu đạt thứ cảm xúc gì nữa. Đúng là anh không dám làm như thế, chưa bao giờ anh nghĩ hai người sẽ lại đối mặt nhau như vậy.
Hàng xóm của nhau, căn hộ sát cạnh bên. Sáng sớm hay chiều tà, đều rất dễ dàng chạm mặt nhau.
Giống như chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Bí mật trên đời này không thể nào giấu kín được.
Đó gọi là định mệnh. Mà định mệnh thì luôn đáng ghét lắm.
Ngạo Thiên thấy Hoắc Kình ngẩn người suy nghĩ, y nhẹ nhàng bước gần đến, vịn vai anh, hỏi:
" Người kia đối với cậu là gì thế? Có vẻ cậu không thoải mái khi đối mặt?"
Hoắc Kình lại hít sâu một hơi, ngăn lại tâm tình bất ổn của mình. Đầu óc hiện giờ trống rỗng muốn chết, anh chẳng biết nói gì nữa.
Vội vàng né đi cái vịn vai thân mật kia, Hoắc Kình kéo ghế, ngồi xuống.
Trong miệng dường như thì thầm không ra tiếng, " Là người tôi rất yêu..."
Anh không bảo rằng từng yêu, mà lại chỉ bảo là rất yêu. Đơn giản vì hiện tại, anh vẫn còn yêu người đó rất nhiều.
Ngay cả tấm ảnh kia vốn dĩ nên được vứt vào thùng rác lâu rồi, nhưng anh vẫn không nỡ làm thế.
Ngoài mặt đúng thực bảo rằng, không quan tâm, đã chết rồi, chẳng còn một chút gì nữa nhưng bên trong nào có được như thế.
Ngạo Thiên nghe loáng thoáng được chữ yêu, hàng lông mày khẽ nhướn lên cao lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Hoắc Kình đang thẫn thờ, y lại thở dài.
" Đó có phải là người yêu cũ của cậu không?"
Gương mặt đang nhìn vào một điểm vô định bỗng ngẩng lên. Hai người cùng nhau trao ánh mắt kia, khoảnh khắc như lắng đọng xuống.
Tiếng nhịp tim đập ngày càng rõ rệt.
Ngạo Thiên cứ như vậy mà mê mẩn nhìn Hoắc Kình. Không lâu sau đó, y lại rút ra chiếc khăn tay của mình, lau nhanh bên khóe miệng của Hoắc Kình.
" Dính kem thôi."
Hoắc Kình liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay, chẳng nói gì thêm.
#
Tề Lãng vào nhà liền bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc.
Từ nhỏ đến giờ cậu ít khi phải làm mấy cái việc như thế này. Vốn dĩ trong nhà kẻ hầu người hạ không thiếu, cậu vất vả chi phải làm mấy cái việc đó chứ.
Nhưng hiện tại Tề Lãng sống tự lập rồi, mọi việc tự trông chờ vào bản thân thôi chứ còn có thể nhờ vả ai cơ chứ?
Mặc dù Tề Ôn lâu lâu cũng sẽ ghé đến thăm cậu, đưa cho cậu một ít tiền tiêu vặt. Tề Lãng không hề muốn nhận nó, không phải vì giận dỗi chị mình mà là cậu không thích dựa dẫm thôi.
Tề Ôn nào có lỗi, Canne lại không hề có lỗi.
Cũng nhờ nụ hôn chớp nhoáng vô vị kia mà Tề Lãng đã có lý do thoát khỏi căn nhà kia rồi. Cậu vui sướng còn không kịp nữa là.
Chỉ tiếc, ngoài đời đầy cạm bẫy này vẫn mạnh hơn cậu nhiều lắm. Tiền chính là con quái vật ghê gớm nhất.
Trong một tháng này cậu vẫn tiếp tục làm bên quán ăn Little Home của Hannah để tranh thủ khoảng thời gian đi xin việc làm ở mấy công ty lớn hơn.
Tốt nghiệp rồi, bây giờ thì cậu phải cầm cái bằng kia mà đi xin việc khắp nơi. Thất bại cũng nhiều lắm, nhưng cậu không thấy nản.
Miễn còn cố gắng là còn cơ hội đạt được chiến thắng.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Tề Lãng liếc mắt nhìn một cái rồi bắt máy.
" Đồ đạc còn thiếu gì không mày?"
Là Adonis.
Phải công nhận số của Tề Lãng toàn gặp những đứa bạn tính tốt phóng khoáng thế này thôi.
Tề Lãng dựa vào ghế, thở ra một hơi:
" Xem chừng cũng đủ rồi. Sau này có tiền dư giả, tao mới mua thêm một ít đồ nội thất nữa. Bây giờ chỉ cần cái giường, cái tủ lạnh, đồ ăn là đủ rồi mày ạ."
Adonis đang ở một trung tâm mua sắm với cô bạn gái mới cưa được. Cậu chàng nhìn bạn gái mình đang hý hứng mua sắm liền lẻn ra đây gọi cho Tề Lãng.
" Được rồi. Nếu mày thiếu gì cứ nói tao, tao ném vài cái chỗ tao qua cho mày."
Tề Lãng nhướn mi, cười đểu:
" Thật hả? Laptop tao bị hư rồi, mày cho tao cái máy đắt tiền của mày đi."
Ngay tại khu mua sắm, Adonis không thể văng miểng chửi tục, liền nuốt xuống.
" Khỉ gió, mày mơ đi!"
" Tao đùa thôi. Nếu cần gì tao sẽ nói với mày."
" Khắm, mày đúng là cục nợ."
" Haha..." Tề Lãng cười nhạt một tiếng.
Cả người lúc này đã nằm dài ra ghế, uể oải muốn đi ngủ. Bên kia Adonis chợt lên tiếng nói:
" À đúng rồi, mày còn giữ bài vở gì không? Cho tao mượn vài quyển đi."
Nghe thế, Tề Lãng dựng đứng lông tơ. Chỉ cần thấy Adonis mượn vở học là cậu đều phản ứng như vậy.
Thấy đầu dây im re không động tĩnh, Adonis cười lớn:
" Không phải mượn cho tao. Có một đứa em tao nó hỏi mấy bài vở, mà tao thì có chép quái đâu. Nhớ mày siêng năng chép đủ, tao tính mượn."
" Ra thế." Tề Lãng như giải tỏa được sự kinh ngạc, " Tao còn để trong thùng cạc tông. Mày cứ qua lấy."
" Vậy lát tao qua liền được không? Nó cần gấp."
Tề Lãng nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cậu đi công việc rồi. Chần chừ một chút, cậu nói:
" Cũng được."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tề Lãng đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tắm rửa, chuẩn bị đi làm thêm.
#
Ngạo Thiên vẫn còn ở bên nhà Hoắc Kình chưa chịu về nữa.
Thật ra hôm nay bọn họ có vài văn kiện cần xem qua rồi giải quyết nên Ngạo Thiên mới ở lại muộn như vậy.
Hoắc Kình ngồi ở ghế dài, tay cầm văn kiện viết tiếng Anh lên đọc qua. Một lúc sau, anh lại ném qua cho Ngạo Thiên:
" Tôi nhức mắt quá, cậu đọc tôi nghe đi."
Ngạo Thiên nhận lấy văn kiện, mi tâm hơi nhíu chặt. Biết bản thân đang là trợ lý cho nhị thiếu gia họ Hoắc, y cũng không cãi lệnh.
" Kế hoạch thu mua____"
Ngạo Thiên dịch ra thành thạo cho Hoắc Kình nghe.
Giữa bầu không khí căng thẳng khi làm việc thế này, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
Cả hai người Ngạo Hoắc đều hướng mắt nhìn ra ngoài đó.
Tâm tình Hoắc Kình chợt hồi hộp. Anh giả vờ tập trung vào văn kiện, không ngẩng mặt mà nói:
" Cậu ra xem là ai