Mặc vội đồ chỉnh tề phi như bay xuống phòng của Ryvan. Mở toang căn phòng nặng mùi sát khí bóng đêm dội thẳng về đầu Rena, tâm trí kích động như hàng tia lửa sét giật đùng đoàng nổ tung hết các dây thần kinh. Người trước phòng kia là ai?
Đôi mắt vàng rực như khẽ vọt qua tia sáng bùng nổ trước quầng đen đang lấn áp Rena. Móng tay dài ra sắc nhọn giống hệt mảnh sức chứa đầy máu tươi vừa cứa trên da thịt con người. Hình xăm màu đen trước ngực phát ra tia đỏ nhạt nhạt nổi bật nhất và cũng làm còn người ta sợ hãi nhất. Bởi vì sáng lên rồi cô mới biết hình xăm đó mang hình thù của loài gì. Sói.
Trở lại hình dáng thật, ngọn lửa phượng hoàng bùng phát dữ dội dưới chân, điểm tích tụ của sức mạnh hùng mạnh y chang anh. Hỏa Chi Viêm hừng lên sáng trong tay Rena.
Rena để tư thế phòng thủ với hi vọng có thể tìm được phương án biến anh trở lại như cũ. Quầng sáng bóng tối như hàng dây leo dần dần kéo dài ra đang bao trùm toàn bộ không gian. Có nói thế nào, có giải thích thế nào cũng không thể công phá được lớp bảo vệ để chạm được đến con người anh.
Thoáng chớp bóng đen đó dịch chuyển ra đằng sau Rena nhanh đến độ không khí cũng phải ngừng lại. Rena quay ra đằng sau thấy anh chuẩn bị phản công, ngọn lửa sáng rực của Hỏa Chi Viêm ra sức ngăn chặn. Khuôn mặt hờ hững thiếu hụt đi cái hiếu thắng của cuộc tấn công đó còn ác liệt hơn bội lần công kích và Rena. Đôi mắt sáng rực ngọn lửa nơi Rena đó tràn đầy nét kiên trì chống cự. Hai chân như cắm rễ xuống đất quyết không lùi bước
Tay anh chạm lên Hỏa Chi Viêm. Không đau, không bỏng rát mặc dù đang liên tục phát ra ngọn lửa hung tàn đốt cháy đối phương. Anh nắm lấy như muốn bẻ gãy kiếm cô. Và đúng thật như vậy, thanh kiếm bị anh nắm chặt đến nỗi khó lòng chống cự đã tàn tành như ngọn lửa điêu tàn sót lại của đêm đông giá lạnh đã bị dập tắt.
Hỏa Chi Viêm vậy mà bại trận chỉ với một phát nắm. Chưa hết sững sờ, Rena đã lùi lại đằng sau mấy bước nhảy ra. Quả cầu lửa phát ra từ tay bắn liên hoàn, bắn như một trậm mưa thiên thạch với nồng độ kinh khủng cùng sức công phá bỏng rát có thể hủy diệt cả một thân thể đó lao như chớp về phía anh.
Quầng sáng bóng đêm đó như cá thể riêng biệt tự động bảo vệ lấy chủ nhân của nó giang rộng cản lối mọi quả cầu. Quả cầu nào đến nơi đều bị hút vào trong rồi tan biến chìm dần vào trong bóng đêm. Ngay sau đó, trên tay Ryvan tích tụ ngọn lửa đen, khí thế còn vang dội hơn rất nhiều lần. Ngọn lửa đó không hề nóng như thông thường, nó lạnh toát đến độ vừa mới xuất hiện đã làm cho căn phòng đông cứng lại. Cả bề mặt trên tường lẫn sàn nhà đều bị nó ăn sâu đến từng góc cạnh.
Lửa lạnh sao ? Trên đời này, tồn tại lửa lạnh sao. Nét mắt vàng rực đó càng làm còn người ta kinh hãi hơn, bởi vì nó vô hồn, không bộc lộ một chút cảm xúc nào hết.
Tà áo bay phấp phới theo nhịp độ nhịp nhàng của ngọn lửa, cả thân thể như được tắm trong ngọn lửa. Bao vây đến sáng rực. Mái tóc bạch kim dài theo đó trở thánh tấm lửa sáng lên từng khoảnh khắc đếm ngược của trận chiến. Đôi mắt phượng hoàng chưa một lần nguôi ngoai đi, hung bạo chỉ có thể đem vào trận chiến tàn khốc nhất cô mới lộ ra.
Ngọn lửa đó như cơn cuồng phòng trút hết lần người Rena, thân hình sáng rực đó cũng gợi lên cơn lốc thiêu đốt ngàn vật. Chống cự một hồi, một hồi, một hồi sau đó nhanh chóng bị lấn áp.
Cơn cuồng phong bóng tối bay thẳng ra ngoài đâm tít lên trên cả bầu trời như muốn xé toạc nó. Trong phòng, mảnh kính cửa sổ bay khắp nơi, còn có vài cái sót lại trên khung cũng theo đó rơi xuống tan tành thành nhiều mảnh vụ. Rèm cửa bị xé rách, đồ đạc trong phòng lung tung, lộn xộn minh chứng của chiến trường gây nên cảnh đổ nát tan thương đến cùng cực.
Dường như thứ còn tồn lại là Ryvan với quầng bóng tối đặc quánh gây tạo nên cảm giác run sợ và vòng nước màu xanh đang dần hạ xuống. Rena mở mắt ra lần nữa, Leon đã đứng chắn trước mặt cô, tay cầm thanh đao che chắn phía trước. Cô vô thức cất lên tiếng, cả người còn đang chưa hoàng hồn :" Leon ?"
" Mới đi ra ngoài dạo chơi chút đỉnh, thì về hai người đã làm phòng thành thế này. Khả năng kiềm chế kém quá à." Leon cười đùa với Rena nhưng mắt thì đang tràn đầy hơi thở ở giữa thế trận từ lâu dõi về phía Ryvan.
" Tình cảnh này anh còn cười được nữa hả." Rena bất chốc lớn tiếng.
" Không cười chẳng nhẽ khóc."
"..."
" Giờ thì" Leon vung đao len trước mặt Ryvan, nói giọng hùng hổ :"Chiến chút cho vui nhỉ ?"
Ryvan không phản ứng gì trước lời nói của Leon. Không thấy vui hay gì cả chỉ coi đấy thuộc về dấu hiệu khai chiến.
" Cẩn thận