Rena nghe xong mắt như có như không dần như được phủ thêm phấn hồng nhè nhẹ, cố gắng giải thích :" Bác hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải chồng cháu."
" Vậy thì là người yêu à?"
" Không, chỉ là bạn bình thường thôi." Sao có thể cô và Ryvan có thể làm người yêu của nhau được chứ. Quan hệ vợ chồng thì lại càng không. Cái tình huống khó xử này là gì đây
Tư Hoàn nghĩ đi nghĩ lại, khẽ tặc lưỡi :" Tiếc quá, hai người nhìn cũng khá xứng đôi, vậy mà."
" Xứng đôi không có nghĩa là sẽ đến được với nhau đâu ạ." Rena trả lời miễn cưỡng :" Cháu lên lầu trước." Rena bước nhanh lên trên, đến bây giờ mặt cô còn chưa hết đỏ. Phải tìm được cách thoát thân, dò hỏi lại thì mắc cỡ đến chết mất.
Tuy nhiên đây là lần đầu tiên có người nói cô và anh xứng đôi. Vấn đề này vượt xa quá khỏi tầm với đến độ cô gần như đã bỏ qua trong cuộc sống của chính mình. Đã xác định vậy rồi tại sao có cảm giác nói đến lại giống chột dạ, thậm chí lại có biểu hiện thái quá đến vậy.
Mở cánh cửa phía cuối lầu, mặt đã hết ửng hồng, thì bỗng chốc lại quay trở lại còn đỏ hơn cả gấc, người quay ngoắt 180 độ, nói lắp bắp :" Anh, sao...anh có thể cởi đồ tự nhiên thế hả?"
Ryvan cởi xong được cái áo bên ngoài lẫn bên trong thành ra chỉ có để lại mỗi chiếc quần màu đen. Cả thân hình cường tráng lộ ra lớp da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn. Khuôn mặt vì sự xuất hiện của cô bất chợt quay cả người lại đối diện với tầm mắt. Đến một tia bất ngờ cũng chỉ thoáng qua chốc lát sau đó lại quay trở lại trạng thái ban đầu nửa điểm coi như một sự vô tình bất chợt :" Áo bẩn thì phải thay."
" Anh không biết vào phòng vệ sinh à ?" Đến bây giờ Rena còn rối đến mức nói loạn hết cả lên, mặt còn chưa dám quay lại
" Ở phòng này không có nhà vệ sinh"
Rena hé mắt dò xét căn phòng, quả thực không có nhà vệ sinh :" Chí ít, mặc cái áo trong tạm đi, thế này tôi không quen"
" Cô sợ tôi làm gì cô?"
" Nhưng anh là đàn ông thì chí ít phải biết ý chứ." Miệng thì nói mạnh trong lòng thì đã hốt đến độ vỡ tim.
Cái bộ dáng sợ sệt còn hơn cả nhìn thấy quỷ kia, bất đắc dĩ Ryvan lấy cái áo trong mặc lại. Còn áo khoác thì đã rách tả tơi, thì đành vứt sang một bên. Bấy giờ Rena mới dám mở mắt ra thấy cơ thể anh đã được che phủ bởi lớp áo tim mới đỡ đập mạnh, mặt mới đỡ đỏ. Thế nhưng nghĩ lại cơ thể đó quả là cực phẩm, một bức họa tuyệt thế, nếu cô có thể vứt đi cái liêm sỉ tồn tại trong lòng, thì cũng không ngại đâu. Đáng tiếc, da mặt cô quá mỏng đi.
Rena nhìn quanh phòng mới phát hiện được có vấn đề. Chỉ có một cái giường. Quanh quanh lại chắc chắn cũng chỉ có một cái. Cô thấy Ryvan thản nhiên ngồi trên đang cố gắng sửa bộ thiết bị điện tử kia thì chắc hẳn cũng biết kết cục đêm nay của bản thân thế nào.
" Ở đây chỉ có một chiếc giường, anh nhường tôi đi" Buổi đêm về nằm dưới đêm chắc chắn sẽ rất lạnh còn cứng nữa chứ.
" Lí do?" Anh lạnh nhạt, mặt thì hướng đều đặn vào việc sửa chữa.
" Vì tôi là phụ nữ"
" Cô được tính là phụ nữ ?" Anh nói thẳng như chém bay cả người Rena.
Cô có đặc điểm gì không giống phụ nữ, tên này bề ngoài thì đẹp trai còn lời nói thì lúc nào cũng như một tấn nước lạnh đổ đầy đầu người ta :" Nói tóm lại hôm nay tôi phải được nằm trên giường."
Rena dứt lời phi cả người lên đằng trước bước lên giường đấm mạnh vào đầy Ryvan. Anh né đầu sang một bên để tay cô chạm vào tóc anh. Anh nhanh hơn cô một nhịp nắm mạnh tay Rena xuống rồi vật mạnh xuống giường. Hai tay giữ chặt cô ép xuống giường, khống chế hoàn toàn lực phía trên :" Mơ tưởng."
Đá mạnh chân lên phía đầu khiến anh lơ là, cô thoát được nhanh hơn, liên túc giáng xuống mấy cú dùi xuống giường về phía anh. Cả đôi mắt sáng chừng hệt như khi tham gia một cuộc đấu ngoài chiến trường, chỉ có điều hoàn cảnh và mục tiêu hết sức đặc biệt. Cuộc chiến trên giường chỉ để dành chỗ ngủ.
Cả hai người liên tục di chuyển trên giường hết chỗ này sang chỗ nọ, Chăn gối đá lung tung phải chịu cảnh rơi xuống sàn một cách không thương tiếc. Ban đêm gió thồi vào còn không đủ để giảm nhiệt giữa mấy phút căng thẳng.
Ryvan bình tĩnh đối diện cũng liên tục đưa ra nhưng cú đánh mang dáng vẻ chết người lên người Rena. Bất chấp giữa đôi mắt còn vướng hơi trần của mà đêm lạnh giá, cô dùng cả người đưa các cú đá về phía trước. Mỗi đợt diễn ra với vỏn vẹn vài giây, hai người chưa ai chịu thua ai, nhưng có thể biết được người nào đang phải chịu nhiều cơn thở dốc nhất.
Hôm nay gan cô phải lớn bằng hùm rồi mới dám đi đánh anh. Mọi lần thấy trực tiếp ra tay đã thấy tim đập chân run, còn giờ thì rất khác thậm chí còn có chút hưng phấn và hăng lên để đánh tiếp. Quái lạ hơn nữa, chuyển động dưới chân của anh có chút chậm chạp hơn so với mọi ngày nên có thể lấy đó làm lợi thế
Ryvan theo dõi các thân thủ vừa nãy của cô ra với mình :" Không tồi, coi như