Tư Hoàn giải thích thêm, ngoài công tắc có trong nhà chỉ một mình bà biết, chúng nó cũng có cửa khác để thông xuống dưới. Chừng đó thông tin vẫn còn thiếu.
Mọi việc hoàn tất cũng là lúc mặt trời sắp lên. Ryvan đang bàn giao lại công việc cho Lí Minh Triệt. Rena mải ngắm anh rồi lại ngước lên ngắm nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp. Hiếm lắm mới có mấy lần thế này vì quân đội không có biết được tương lai phía trước.
" Ngắm cảnh?" Ryvan đến chỗ cô.
" Ừm" Thẫn thờ đôi chút, Rena mới để ý đến sự hiện diện của anh :" Không cần phải chạy xô nữa, thì cứ bĩnh tĩnh thôi."
" Tôi ra trước." Anh thông báo quay người bước xuống.
Rena dời tầm mắt xuống bóng lưng anh chầm chậm dần. Cô từng kể cho Lan Nhi về suy nghĩ của mình về anh. Lúc đầu, cô luôn cho rằng bản thân chỉ cảm kích vì anh cứu cô mấy lần, dần dần sinh ra phần thiện cảm. Khoảng thời gian gần đây, hóa ra mọi chuyện sai hết. Tận bây giờ, dõi theo bóng lưng cương nghị đầy chững chạc, Rena vẫn thấy rung động, trái tim còn đập mạnh. Giây phút đó, cô mới hiểu rằng mình thật sự thích anh, nhiều hơn cả tưởng tượng.
Bình minh lên cao khi bước chân cô rời xuống theo anh. Và đó cũng là điểm dừng của dòng kí ức ngày hôm đấy.
Thoáng tỉnh dậy khỏi mối liên kết, trước mắt cô chỉ còn bóng dáng đồ vật nơi căn phòng cô nghỉ chân tại tòa thành của Ryvan.
" Tỉnh rồi?" Ryvan đứng dựa lưng vào khung ban công gần đó, mắt hướng phía ngoài cửa sổ thấy có tiếng động đằng sau, liền quay lại đối diện với Rena.
Thực hiện phép đi vào tâm trí người khác thế này mệt mỏi ê ẩm như vừa mới đánh trận, trong khi thực chất chỉ có mảnh ghép sức mạnh của cô đi vào sâu bên trong : " Anh thấy thế nào ?"
" Hắn đã không thể kiểm soát được tôi nhưng nguồn sức mạnh bóng đêm vẫn còn trú ngụ trong cơ thể. "
Rena ngước lên người anh, lớp vải băng trắng cuốn quanh vết thương trước ngực, hơi rớm máu còn sót lại.
" Tôi đã gặp bố mẹ anh" Rena hồi tưởng :" Nhờ có họ anh mới được cứu thoát"
" Không phải họ, cô mới là người cứu tôi" Ryvan tuyên bố rõ ràng :" Lời cô nói đã kéo phần lớn mặt tối của tôi, để cho nguồn sức mạnh của ông ấy được giải phóng." Hơi nghiêng nghiêng người tựa về phía cửa sổ, anh gần như bị phân tâm bởi khung cảnh ngoài kia, vẫn một khuôn mặt chìm vào trong bóng đêm đầy yên tĩnh
" Mọi chuyện trong đó anh đều nhớ hết" Rena cúi người xuống, lấy tâm tình tốt nhất của mình để kéo lại một đoạn kí ức xảy ra tại mặt tối của anh
" Ừ"
Rena bất giác không biết nói gì. Cô vẫn cứ đinh ninh rằng, ý thức anh ta bị kìm hãm, trở lại thành đứa trẻ ba bốn tuổi. Không ngờ lại nhớ rõ mọi chi tiết.
Ryvan tiến gần đến cô, ngồi bên giường khiến một bên lúm xuống. Rena né tránh ánh mắt của anh, bởi một tia đi qua cho thấy ánh mắt đó không phải của anh thường ngày, nó gợi nhớ cho cô về lại thời gian ba năm trước. Đôi mắt an tĩnh, cuốn hút vào vực sâu không đáy trong thế giới của riêng anh.
Tay anh bất giác đưa lên chạm vào gương mặt của cô, cứ thế trực tiếp áp lên má cô :" Lần sau đừng làm những chuyện mạo hiểm nữa."
Rena khẽ nghiêng đầu rơi xa khỏi anh, nặng giọng :" Tôi chẳng qua không muốn người khác xía vào chuyện của chúng ta."
Ryvan im lặng đi. Một hồi lâu anh mới rời giường, tiến gần đến cánh cửa không quên liếc nhìn lại thân ảnh nhỏ bé trên giường vẫn chưa chịu đoái hoài đến :" Nghỉ ngơi cho tốt"
Tấm ga giường nắm chặt ban nãy mới được buông lỏng, nhắn nhúm hẳn một vùng. Sao anh có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Anh phải ghét cô, hận cô. Sao lại dùng lời nói dịu dàng đó trước mặt cô khiến cô ảo tưởng đến biết bao nhiêu lần. Tại sao không tiếp tục đối xử lạnh nhạt như thường ngày để cô càng ngày càng căm hận anh.
Một tay khẽ che đi đôi mắt dần nhạt nhào đi vì dòng suy nghĩ mâu thuẫn một mực trào dâng. Giờ cô đã hiểu. Phương thức tàn bạo nhất không phải bị nỗi hận nuốt chửng tâm hồn, mà là ngày ngày phải đeo lên chiếc mặt nạ lãnh khốc, để ngăn chặn tâm tư thật sự bên trong. Cô hận chính bản thân mình đã không quên được mọi điều liên quan đến anh, cô hận chính mình đã mất đi dũng khí để có thể giết anh.
*********
Nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, Rena đã có thể xuống giường, vận dụng ngọn lửa đều đặn như mọi lần. Mặc quần áo quân đội chỉnh tề bước xuống phía dưới, đã thấy Ryvan đã ngồi ăn từ lâu.
Bữa ăn im phăng phắc, lạnh ngắt như tờ này không phải lần đầu tiên Rena trải nghiệm. Trong một căn phòng với một người vốn dĩ đã lạnh, ở một nơi cũng lạnh nốt, chẳng thế tránh khỏi việc cô độc lạnh lẽo. Cô hơi liếc tầm mắt về phía anh, một đôi mắt mang đầy tâm trạng thật tối tăm. Tiếp tục với một bữa sáng chỉ có tiếng của dao