Cách sự kiện Diamond Ace mấy ngày, anh đã cho Lí Minh Triệt đến thuyết phục cô, đưa đủ mọi cách để đem được cô về quân đội, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, anh sẽ nói kế hoạch của mình nhưng quả nhiên cô rất cứng đầu.
Cuối cùng, Ryvan phải tự ra mắt. Sau ba năm xa cách bóng hình cô đứng trước mặt anh, cảm xúc anh phải chôn kín suốt thời gian qua nhìn thấy, bỗng chốc trái tim lạnh lùng nhất đã rung động. Kể cả khi cô có hận anh đến tận xương tủy nhưng chỉ cần biết cô còn sống, đứng trước mặt anh vậy là đủ.
Ngay cả tính cách đã thay đổi.
Lần làm nhiệm vụ lần đầu tiên sau ba năm cô đã lộ hình dáng thật của mình. Đôi mắt phượng hoàng sắc sảo như viên đá quý tuyệt diệu nhất thế gian, mái tóc bạch kim dài được buộc cao gọn gàng tôn lên ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp. Khí chất tỏa ra đều có ánh hào quang bao quanh, rực rỡ rạng ngời giống với ngọn lửa lúc nào cũng hừng hực cháy.
Cô thật sự quá đẹp. Biết bao nhiêu người phụ nữ anh gặp qua nhưng thật sự chưa có ai có thể sánh được với vẻ đẹp của cô.
Đi đôi với vẻ đẹp đó, con người cô cũng đã chuyển hướng đi. Tàn nhẫn, lạnh lùng, . Tắm trong máu của kẻ thù, còn nở nụ cười quỷ dị đó khiến anh liên tưởng đến bản thân mình. Rena đang trở nên giống anh, một người phụ nữ lẽ ra nên có một cuộc sống tốt hơn không đáng bị như vậy.
Đến nhiều lần, cô buông những lời nói nặng nề, anh đã mất đi kiềm chế, nói ra những lời như xả như xối vào Rena. Một lần nữa anh lại càng làm cô tổn thương. Lúc đó dấu ấn còn đang trên ngực hành hạ Ryvan nhiều ngày, nên phải đẩy Rena ra càng xa.
Có lẽ kiềm chế sẽ có giới hạn, và thật sự giới hạn đó đến rất sớm. Vào ngày trăng xanh, khoảng ba ngày, Ryvan đều thấy sự vắng mặt của cô, nghĩ rằng chỉ xin nghỉ phép thông thường.
Thời điểm đó, Ryvan đang làm việc trên bàn, vội có tiếng chuông điện thoại của Leon báo đến, giọng gấp gáp:" Vừa nãy tôi có gọi cho Rena, con bé không nghe máy. Thời điểm trăng xanh này hậu duệ phượng hoàng mất sức mạnh rất lớn. Kiểm tra dùm tôi."
Chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội chạy vào phòng Rena.. Đối diện với dáng vẻ xinh đẹp thường ngày, thì cô lại ngồi trên đất. Cả người lụi xơ, mắt thì hóa thành màu tro, người gầy gò giống hệt gặp bệnh tật, yếu ớt hơn rất nhiều. Có trời mới biết, tình cảnh đó khiến Ryvan đau lòng thế nào và phải khó khăn thế nào để cố kiềm chế không nói những lời quan tâm đến cô.
Đành phải dùng cách thức, phát hiện vết thương trên người Rena, thấy tấm lưng trắng nõn mịn màng, vòng eo thon nhỏ, mảnh mai không chút che đậy, tâm tình phải cố áp chế đến cực hạn mới có thể xử lí kịp thời.
Anh nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh chóng, thế nhưng nó lại vượt qua dự đoán lần nữa. Khi nói chuyện với cô trong căn nhà gỗ, cô thẳng thắn, nghiêm túc, cố gắng hỏi anh một câu:" Anh có hận tôi không."
Đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng lên lần nữa, anh bỗng chốc đã nói ra sự thật:" Tôi chưa từng hận cô." Không hận, cũng không ghét, nó hoàn toàn trái ngược.
Đợi đến khi cô ngủ say vì mệt mỏi, anh khẽ leo lên giường ôm sau lưng cô cảm thụ mọi nhiệt độ mình hằng nhớ mong. Trong quá khứ, anh đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần được ôm cô lần nữa, giờ nó đã thành hiện thực, chỉ khi phải dùng cách trốn tránh đến vậy.
Ngày trăng xanh kết thúc, đó cũng là lúc lời nguyền của Ryvan trở nên mạnh hơn. Khi cô đến trước mặt anh, nói những lời thù hận nặng nề hơn bao giờ hết đó, quỷ dữ đã nhân cơ hội khống chế tâm trí anh vào lúc dễ hạ lớp lá chắn nhất. Anh vô thức làm hại cô, khiến người phụ nữ mình yêu suýt phải rơi lệ.
Để phòng tránh sự cố nguy hiểm này xảy ra lần nữa, anh đã cố tình ở nhà đến một tuần liền để tránh mặt Rena. Ai dè, người phụ nữ này lại tự mò đến, thậm chí còn chẳng có chút nào hoảng sợ sau đợt trước. Lại còn