Anh được tạo ra từ sức mạnh, anh sinh ra trong sức mạnh nên bản thân không còn nhớ được mình có mặt trên cõi đời này lúc nào. Đến giờ đã được mấy trăm năm, trong thời gian đó, cuộc chiến giữa Vacrina và Milquynus xảy ra liên miên nhưng có thể lúc đó thực lực không đủ nên căn bản số phận của cả vương quốc vẫn phải sống một cuộc đời ẩn dật.
Mọi thứ đã thay đổi, vào khoảng mười ba năm về trước, anh cùng Marsking đánh chiếm Vacrina. Có thể không có gì gọi là vĩnh cửu trên cõi đời này nên vòng xoay vận mệnh cũng luân hồi. Milquynus mạnh hơn, anh mạnh hơn còn bọn chúng thì yếu hơn chăng.
Cuộc sống chỉ còn bóng tối, huấn luyện trong tình cảnh bóng tối, nên bản thân cũng trở nên máu lạnh, không tồn tại sự thương xót nào đối với ai. Có lẽ thế nhưng có sự kiện anh không ngờ tới ngày hôm đánh chiếm đó.
Một người phụ nữ máu me đầy người đang ôm chặt một bé gái khoảng mười tuổi. Cả hai đều sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta phải choáng ngợp. Đặc biệt là đứa bé gái. Bé gái đó có đôi mắt ngây thơ màu thạch anh vàng nhưng ánh mắt thì vô hồn đang không ngừng rơi lệ.
Karmas đã bị thu hút bởi giây phút đó, cho đến khi khoảnh khắc khi người phụ nữ đó ngã xuống. Ngọn lửa cuồng phong kèm theo một tiếng khóc tuyệt vọng trong đêm trời âm u khiến lòng người nghẹn đi.
Tất cả đều diễn ra trong tích tắc, anh chỉ kịp nhìn thấy cả người bé gái đó biến mất trong không trung bay theo ngọn lửa vụt sáng biến tăm. Cùng lúc đó một sức mạnh cực lớn áp đảo anh cùng toàn bộ Milquynus. Nguồn sáng đó như dần ăn sâu vào linh hồn. Từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ đến vậy trừ cha mình.
Định hình lại được mọi thứ, Karmas đã bị đẩy ra khỏi vương quốc. Rất xa. Về sau có ý định xông vào cũng bị một thần lực ngăn cản. Ngay cả Marsking cũng không cách nào phá giải được ấn chú.
Có thể gọi đó là thành công hay không thì chưa hẳn. Bởi vì cảnh mất nhưng người vẫn còn, đặc biệt người kế thừ ngọn lửa phượng hoàng vẫn còn đang sống sót, vậy thì sự trỗi dậy không lâu sau đó sẽ tái diễn.
10 năm sau đó,tưởng chừng như gặp khó khăn nhưng một manh mối đã được khám phá ra. Vị thần sa ngã hiện tại đang trú ngụ ở thế giới con người, đảm đương chức vị thượng tướng.
Karmas cũng chỉ có thể đoán được đến đó, còn mục đích thật sự tên đó muốn làm gì thì anh không thể đoán ra. Vậy nên để đảm bảo cho tương lai lâu dài về sau của Milquynus, anh quyết định trà trộn vào quân đội của loài người, sống một cuộc sông như bọn họ để tiếp cận Ryvan.
Ban đầu, anh ứng tuyển cho vị trí trợ lí của Ryvan. Thân thủ, ý chí đều trên mức hoàn hảo, nhiêu đó đã đủ để cho anh đảm đương chức vị. Vậy mà người tính không bằng trời tính, anh lại phải đi làm đội phó cho một đội quân số hai với một vị đội trưởng còn chưa từng biết danh tính ra làm sao. Đến khi nghe tin đó cũng chỉ là một người phụ nữ, mới lần đầu đến quân đội hành nghề, còn chưa trải nghiệm. Karmas đã dự trù được cuộc hành trình khó khăn.
Dù sao quân đội này quy củ, hay triển vọng đều cao, có thể người được lựa chọn được ngay như vậy có thể năng lực sẽ không tồi. Bước đầu tiên của anh đã thành công, làm việc lâu dài sẽ từ từ có cách để triển.
Vào một buổi sáng, anh nghe tin vị đội trưởng đó đang có mặt tại nhà ăn, với chức dang đội phó thì cũng nên đi chào hỏi vài câu. Nhìn từ đằng xa sau đó tiến lại gần, một bóng hình của mười năm trước khẽ lướt qua trên gương mặt của cô gái đó. Khí tức rất thân thuộc, làm anh ngỡ như được gặp lại người quen.
Tuy nhiên chuyện đó là không thể. Đây hoàn toàn chỉ là một người phụ nữ con người bình thường, không thể nào là cô bé đó. Có thể anh đã hoa mắt.
Cô gái đó có đôi mắt màu nâu sáng trong, ẩn chứa một khí chất mạnh mẽ trên gương mặt ửng hồng trắng nõn. Mái tóc màu nâu xõa dài đến lưng toát lên vẻ nữ tính, xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi. Nụ cười của cô khi nhìn anh tràn đầy vẻ thân thiện khi anh đến chào cô. Có thể bước đầu tiên làm quen đã đật được, về sau có thể lợi dụng chức vụ của cô ta để đạt được mục đích của mình.
Cuối cùng, một con đường được trải sẵn thẳng tắp, đã phải rẽ sang ngang đến nỗi anh không thể kiểm soát được.
Lần đầu đi làm nhiệm vụ nhóm với toàn đội. Anh đã phải rất ngỡ ngàng vì sự chỉ huy cũng như nhanh trí của Rena khi ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Nhờ thế, rất nhanh sau đó tất cả mọi người trong đội đều tặng cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ. Và có lẽ ngay cả anh cũng dần có chút khen ngợi cho Rena. Có lẽ không phải loài người đều vô dụng, ai ai cũng đều tìm ra con đường sinh tồn cho riêng mình.
Cô gái này lần này đến lần khác liên tục tạo cho anh sự bất ngờ. Ý chí vững vàng không run sợ trước mọi khó khăn nào, sử dụng ý chí nhanh nhậy của mình để vượt qua rào cản. Những lúc nghỉ ngơi, cô luôn nói chuyện với anh, hỏi thăm tường tật mọi chuyện.
Từ tận đáy lòng, cô muốn kết bạn không toan tính, thủ đoạn với anh khác hẳn với tất cả những người ở Milquynus chỉ muốn tiếp cận anh để trèo cao,
Không tiếc đặt cược mạng sống của mình để cứu