Vũ khí để chống lại được Milquynus là một loại đá được tìm thấy gần Vacrina, và gần như có khả năng kháng lại với bọn quái của Milquynus, tất nhiên chỉ với những loài quái thông thường. Thế nhưng việc hắn ta phá vỡ luật lệ và để người ngoài hai vương quốc tham gia vào trận chiến này, đã là điều không thể chấp nhận được. Ban đầu anh đã nghĩ đây là một kế hoạch ngu ngốc, hay kể cả Rena cũng đều cho rằng như vậy. Đến cuối cùng mọi thứ đã sai hoàn toàn.
Vào ngày hôm đó, lần đầu tiên anh gặp lại cô tại trụ sở tầng bốn. Cô vẫn một mái tóc màu nâu xõa dài, vẫn một dáng vẻ có phần ngờ nghệch của ngày xưa khi nhờ anh dìu mình lên tầng. Cô vẫn rất xinh đẹp trong trí tưởng tượng của anh, vẫn đối xử với anh tốt bụng như vậy, coi anh như một người tri kỉ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng hiện hữu trên gương mặt cô đó làm anh lầm tưởng cô là con người khác.
Không, cô đúng là một con người khác. Cô chính là hậu duệ phượng hoàng, là kẻ địch cần phải diệt trừ của anh. Mái tóc bạch kim dài, với đôi mắt thạch anh vàng cùng khí chất cao ngạo, lạnh lùng như một nữ vương mang theo dòng dõi hoàng tộc khiến lòng người mê đắm. Ngày trước cô đã rất xinh giờ đây còn mang theo nét đẹp quyến rũ rạng ngời tựa như đóa hoa bỉ ngạn đỏ thắm.
Cô vẫn cười nhưng sao anh lại thấy trống vắng. Cô vẫn cười nhưng sao bỗng chốc lại trở nên xa cách đến vậy. Có khi chính vì một phần hai người là kẻ địch đã tạo nên cho anh một khoảng cách như vậy. Chính anh đã tự động đẩy người con gái mình yêu vào nguy hiểm, phải đối diện với sinh tử trùng trùng như cơm bữa, mà anh cũng không thể nào thoát khỏi số mệnh của mình.
Sự hiện diện trở lại của cô cùng với mối hận thù với Ryvan anh đều biết rõ cả. Ánh mắt tràn ngập sát khí chỉ muốn giết chết hắn ta luôn sục sôi trở thành một cái rễ cắm sâu vào trong tim Rena. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy yên lòng, thậm chí còn vui vẻ vì điều đó. Rằng có một cơ hội chút ít gì nhỏ nhoi cô sẽ không yêu hắn ta nữa.
Nhiệm vụ khi cô phải đối mặt với con quái cấp A đó, vì muốn hoàn thành việc mình được phân phó, vừa muốn được trải nghiệm sức mạnh của cô nên anh đã không làm gì cả. Đóng vai một vị đội phó, một vị thiếu tướng chỉ để nghe lệnh đội trưởng.
Quả nhiên, anh vẫn không làm được. Khi nghĩ rằng cô phải đối mặt với con quái đó, anh vẫn không thấy yên tâm. Liền chạy vội đi tìm cô, đến nơi mọi thứ đã được diễn ra. Tất cả đều đã được chứng kiến hiện tượng đó. Mà anh hoàn toàn không thể nào có thể lộ diện thân phận.
Bỗng dưng lúc đó, trên mảng trời, Ryvan xuất hiện nhảy vào đó, cứu cô. Một lúc sau, khoảng không màu đen đó vụt tắt, anh ôm cô với thân đỏ rực như đóa hoa hồng đó lịm đi trong lồng ngực. Cả đám người xung quanh đó đều nhìn với ánh mắt không thể tin được, Karmas cố làm ra vẻ giống như vậy để tránh được nghi ngờ của Ryvan.
Khi quan sát biểu cảm của Ryvan khi ngắm nhìn Rena trong ngực anh, ánh mắt đó trực giác của một người cùng giới cho anh một nhận định. Rằng Ryvan cũng có tình cảm với Rena, cực kì sâu đậm.
Vậy nhưng cũng không sao cả, vì giờ cô và hắn ta đều rơi vào vòng xoáy hận thù. Cũng tốt, nếu dẫn đến lục đục nội bộ thì Milquynus sẽ có cơ hội để chuyển mình hơn. Đó là điều anh nói với thuộc hạ của mình khi đứng trước cảnh tượng đó.
Karmas nghĩ Rena sẽ hận Ryvan đến lúc nào cũng chỉ muốn giết hắn ta. Hoặc đó là những gì anh nghĩ. Chỉ cần một vụ việc nào đó diễn ra giữa Rena và Ryvan, cô lập tức sẽ lại đau khổ, rồi lại khóc.
Có lần cô uống say đó nhận nhầm anh là Ryvan, cô bắt đầu ra sức oán trách anh, nói trong nước mắt nghẹn ngào đan xe thù hận đó, anh hiểu cô đã yêu hắn ta rất nhiều, đến mức đau khổ vẫn cứ lao đầu vào yêu. Ngay giây phút đó, thay vì tìm hiểu về quá trình về sau của Ryvan, Karmas nảy sinh ý định muốn giết chết hắn ta, muốn giết chết người làm Rena đau khổ.
Quãng thời gian về sau đó, Rena vẫn cùng anh tham gia chiến dịch như bình thường, chỉ khác giờ anh phải đi giết chính đồng loại của mình. Vốn dĩ những sinh vật đó đã không có lòng thương xót và ngay cả chính anh cũng không có để mà trao cho. Nếu chỉ để giữ lấy vai diễn này, thì chuyện gì anh cũng có thể làm.
Ngày trăng xanh đã tới, đúng thời điểm đó, Marsking lại triệu hồi anh về để tiếp kiến. Nên sự việc hôm đó đã xảy ra cái gì anh chỉ có thể được nghe kể lại. Lúc ở trong tòa lâu đài, anh đã rất lo cho cô, anh biết khi thời điểm này tới, cô sẽ yếu đi. Không biết cô có ổn không, khi không có anh bên cạnh thì cô sẽ thế nào. Anh không thể đoán được điều gì.