Vừa tiến tới phòng ăn, bóng hình thống lĩnh bỗng đứng khựng lại, làm Sanki cũng phải dừng theo. Nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của ngài, cô thấy Rena và Ryvan đang ngồi chung trên một bàn ăn cơm. Dáng vẻ hai người họ không được gọi là gần gũi thì cũng là thân mật.
" Chẳng phải anh không thích ăn ở chỗ đông người?" Rena gắp lấy miếng thịt trong khay mình ăn ngon miệng. Thật ra lâu lắm rồi cô không được trải nghiệm ăn cơm cùng chung cảnh ngộ với mọi người, nên cũng nhớ nhớ, mới quyết định đi ăn.
" Cũng không mất gì." Ryvan từ tốn ăn cơm, coi đây là chuyện bình thường nhất trong cuộc đời mình nhưng sự thật đối với một số người thì không phải vậy.
Các anh em chiến sĩ thấy bóng dáng đại tướng xuống tầng này, đã hồn sắp bay khỏi xác, chứ nói gì việc ngài ấy ngồi ăn cơm bình dân. Thế nên để giữ cho mạng sống dai dai, đỡ già trước tuổi, cứ nên tránh xa xa ra một chút, cẩn thận để ngài ấy lườm là mất mang như chơi. Bộ dáng của Lí Minh Triệt, đủ hiểu.
Rena đương nhiên cũng thấy một bầu không khí tĩnh lặng hết sức. Một nơi cộng đồng thì phải có tiếng nói chuyện cười rôm rả, ngay cả đến tiếng lạo xạo của dao dĩa còn không có. Mọi người thì như mấy cái bức tượng di động dính chặt vào cái ghế, chỉ cúi gằm xuống vào tập trung ăn uống.
Rena thở dài một tiếng, lần sau cứ ăn riêng với anh thôi vậy.
" Chiều nay anh lại ra ngoài à?" Rena kiếm chuyện thường nhật nhất ra để nói.
" Có một hội nghị từ trong thành phố truyền đến." Nolan hiện tại không có ở đây, nên anh lại phải đi thay.
Một công việc nhàm chán, cô cho là vậy, đối với anh.
" Nhớ, không được quá sức." Ryvan cảnh cáo cô với ngữ khí nặng nề
Rena biết anh quan tâm đến cô nhưng thế này cứ như ép buộc thì có. Thôi thì cũng đâu thể để người ta lo được.
" Được rồi." Thật tình cô cũng đâu phải trẻ lên ba.
Trong một bữa cơm thật ra rất đơn giản đó không mấy có cử chỉ thân mật tình tứ nhưng đứng ngoài Karmas đều có thể hiểu được ánh mắt của Rena. Ánh mắt cô đã hoàn toàn thay đổi khi nhìn về Ryvan, tràn ngập tình yêu cùng yêu thương sâu đắm dành cho anh. Mỗi một câu nói, cô lại nở nụ cười đầy hạnh phúc. Anh chưa từng thấy cô rạng rỡ như vậy, cả lúc trước cho đến tận bây giờ.
Anh lánh người đi trong khoảng không, Sanki đứng cạnh cũng chỉ đành đồng cảm cho vị thống lĩnh này. Có tài, có quyền lực thế nhưng không thể đủ để dành được trái tim của người con gái mình yêu.
Rena trong phòng luyện tập, dồn hết sức mình tập trung khai triển sức mạnh. Mỗi một đường kiếm của cô đều lao xuống nhanh vun vút, cộng thêm cả những ngọn lửa cuồng phong bão tố phá hủy cả một khung cảnh trong căn phòng luyện tập đó. Cô luyện như thế mỗi ngày, rồi cứ đến tối muộn mới chịu kết thúc.
Về đến phòng, tắm qua loa rồi lại lên giường đi ngủ. Ryvan thấy cảnh tượng này cũng không có cách nào khuyên nhủ cô. Tính cách của cô rất cố chấp, chỉ có thể đủ thỏa mãn mới chịu dừng lại. Hai tuần liên tiếp luyện tập như đi bán mạng đó đã làm cho Rena gầy đi hơn nửa phần. Tay cô do cầm kiếm quá nhiều và liên tục như thế cũng bong tróc cả da chảy cả máu, phải băng gạt đến thấm cả tay.
Ryvan nhìn lên hai bàn tay cô không khỏi nhíu mày. Mặt cô thì vẫn coi như tỉnh bơ không có chuyện gì. Điều này càng khiến anh rất không vui.
" Anh nói gì, em đã quên hết rồi sao?" Ryvan cẩn thận thay lại lớp băng cho cô thật dày để khi cầm kiếm tránh động lại vết thương cũ.
Rena cười chút chút, coi lời anh nói như gió thoảng qua tay:" Anh cũng biết không thể làm gì được rồi, thời gian đâu còn nhiều, em cần phải tận dụng."
Ryvan dùng tay mình sờ sờ lên cặp má đã hóp di vài phần chỉ sau hai tuần luyện tập, cũng phải nhíu mày mấy lần.
Rena hơi nghiêng người, ngả đầu mình vào tay Ryvan, để mặc cho anh đỡ đầu mình, nhắm đôi mắt đầy mỏi mệt xuống, tay kia chủ động áp lại lên tay anh:" Tay anh to thật đấy."
Bàn tay hơi thô ráp của anh cọ vào má cô gây nên cảm giác hơi ngưa ngứa thế nhưng cô lại rất yêu nó. Đôi bàn tay đã từng cho cô những cái ôm an ủi mỗi khi nước mắt rơi và bất chấp mọi năm tháng vẫn bảo vệ cô chu toàn.
" Khi em mạnh hơn, lúc đó có thể bảo vệ được anh rồi" Rena nói trong tình trạng hơi ngái ngủ, mắt có phần như muốn khép lại:" Em sẽ ổn thôi, nên anh không cần lo."
" Lo cho chính mình còn chưa xong." Từ nhỏ đến lớn anh không cần ai bảo vệ, đều tự lực cánh sinh trên con đường chiến tranh. Huống chi đến một người phụ nữ, nửa tỉnh nửa mơ còn đang vật vờ.
Nghĩ miên man kiểu gì nói xong câu đó, cô ngủ ngon lành trên tay anh, tiếng hít thở đều đều cũng đã dần được phát ra. Ryvan để mặc cô ở đó, một lúc, ngắm nhìn cô. Anh chỉ khẽ thờ dài, mới ngồi dậy từ ghế, ôm cô đi tiên vè phía phòng ngủ.
Đặt cô xuống rồi, định rời đi nhưng anh phát hiển ra tay cô nằm chặt tay anh từ lúc nào, nắm rất chặt, còn cọ cọ cái khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên tay anh. Ryvan không có ý định rút ra để mặc cô coi cái tay anh như một cái gối ôm. Lúc ngủ, cô rất đáng yêu, và yên bình. Anh rất muốn tìm hiểu xem trong giấc mơ của cô có cái gì, chắc hẳn trong đó rất thoải mái.
Suy cho cùng cô