Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Bên hông, mỗi người cũng đều rút giao ra, chĩa thẳng đến Ryvan. Anh nở nụ cười lạnh lùng, nhìn về đám người được cho là đối thủ mình phải đối phó.
Khi bọn chúng chuẩn bị tiến lại gần anh để ra phát đầu tiên. Một tên lao về phía trước vung con dao của mình lên. Ryvan không di chuyển, đứng yên một chỗ cho đến khi ngay sát gần rồi anh vẫn không nhúc nhích. Người phía đằng sau đều nhìn thấy rõ tên đấy đã chĩa dao đâm về phía anh. Bằng chứng chính là đã có vết máu chảy xuống. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng cười phát ra từ hắn lúc đó mà.
Bọn đằng sau cười lớn, bắt đầu chế giễu
" Tưởng thượng tướng thì thế nào, hóa ra đã không chịu nổi một đòn"
" Thế này bọn quân đội cũng chỉ là lũ tép riu thôi. Hahaha"
Tất cả đám người đó đều hả hể nhìn máu đang dần chảy xuống. Tên đó chết rồi. Chết bất ngờ còn trong tình trạng chết đứng nữa chứ. Bọn chúng nhìn tên đồng đội còn đang trong tư thế lúc đầu, chưa định rời khỏi chỗ đó. Cả lũ tưởng tên này sướng quá giết được quan chức cấp cao trong quân đội nên chưa muốn thoát ra.
" Này, rời khỏi đấy đi, để còn làm nốt việc"
" Nhanh để còn dọn xác nữa, chứ mùi xác chết hôi hám ngày mai bị ăn chửi là bọn tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"
" Ê, có nghe thấy không?"
Cả bọn đều nghi hoặc khi dường như tên trước mắt đang cố tình phớt lờ câu nói của bọn chúng. Được một lúc chưa thấy hồi âm, thành ra chuyện bình thường hóa thành kì lạ. Cho đến khi quyết định chạy đến tận nơi để kéo tên này ra, thì hắn bỗng nhiên đổ gục xuống. Không cử động. Hoàn toàn giống hệt một cái xác chết.
Mặt mày từ từ biến sắc ẩn hiện trên khuôn mặt của từng tên khi chúng phát hiện điều còn kinh khủng hơn thế. Tên địch chưa chết, hắn còn sống. Khi chúng chạm vào mắt Ryvan, dường như có cái gì đó đã khiến cơ mặt chỉ giữ được một nét. Hoảng sợ.
Khuôn mặt lạnh băng từ đầu đến cuối. Anh không cười, không tức, không gì cả, một khuôn mặt không cảm xúc khiến tất cả chúng nó như đang sống trong cái thế giới tĩnh lặng của không gian nơi đây. Ánh mắt lạnh băng , khát máu như một con quỷ dữ đang dần chiếm lấy tất cả linh hồn bọn chúng làm không ai có thể dùng chân để chạy thoát cả. Đằng sau cánh của mở toang, có thể chạy bất cứ lúc nào, vậy mà dường như chân bị bó buộc bởi một sợi dây xích vô hình nào đấy.
Có tên giọng run run vẫn cả gan hỏi : " Không thể nào, rõ ràng bọn ta đã nhìn thấy tên đó phi dao về phía ngươi, lẽ ra người nằm đó phải là ngươi."
Trước khi tên đó kịp chạm vào Ryvan, anh đã nhanh tay bắt lấy cổ tay của đối phương, bẽ gãy rồi ngay sau đó không kịp chần chừ, con dao cầm từ nãy đã đâm thẳng vào bụng khiến hắn còn chẳng có cơ hội hét lên một tiếng. Đâm vào chỗ hiểm nhất đã khiến tên đó mất mạng ngay tại chỗ
Con dao anh cầm trên tay còn dính máu, khẽ đưa lên mặt nó phản chiếu lại gương mặt anh, một gương mặt sắc lạnh, còn có vài giọt ẩn trên đó. Anh vẫy nhẹ còn dao, vệt còn sót lại nhanh chóng bị rơi xuống sàn, để chỗ lại cho hình dạng ban đầu. Con dao sáng loáng.
Anh một lần nữa ngước lên nhìn. Bọn chúng chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt, kích động mạnh đã khiến chân chúng di chuyển, đều ba chận bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài. Mệnh lệnh dường nhu đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi cái sát khí đằng đằng đằng của Ryvan.
Nhưng chúng nó làm sao có thể chạy thoát khỏi anh được đây, ngay cả một phút cũng không có. Lướt thân hình màu đen trong bóng tối dần lộ diện ra ánh sáng hướng thẳng đến từng tên. Chưa cần đến quá 5 giây để hạ gục một tên.
Đường vung dao sắc bén như chính con mắt của anh, trúng đến vị trí anh muốn. Một đường trải dài trên lưng , sâu hút, máu tóe ra như suối. Chẳng mấy chốc cái áo đã biến thành màu đỏ bao trùm tất cả. Tên đó ngã gục xuống, cơ hội la lên lại mất đi hệt như tên ban đầu.
Mấy tên tiếp theo chịu số phận tương tự. Âm thanh để nói lên cuộc chiến thay bằng tiếng hét bằng tiếng xác ngã xuống và tiếng máu bắn ra khắp mọi nơi. Từng sinh mạng một đang dần rút dần đi chỉ trong một tối, dường như mặt trăng đêm nay đỏ hơn so với mọi ngày khi nó cũng đang được nhuốm máu của con người.
Cho đến tên cuối cùng dường như anh đã nương tay hơn. Hắn còn thoi thóp thở, cố gắng chống cự , giương đôi mắt lên nhìn anh " Ngươi đúng là một tên quỷ."
Trước mặt hắn, con người này chỉ giữ nguyên cái biểu cảm lúc đầu đó. Dường như giết người xong thì càng thêm khát máu. Sắc đỏ trong con mắt bên phải sáng khẽ vụt qua, khiến người ta có cảm giác vừa đi lên từ địa ngục.
Anh ta chính là tử thần ban bố cái chết. Còn tên nằm đất là tử tội. Khi trải qua cảm giác đau đớn lan khắp tâm can có lẽ đến lúc này hắn mới có thể thật sự chấm dứt sinh mạng mình tại đây.
Ryvan khẽ lau con dao của mình, rồi dắt vào bên hông mình như thường. Cái chuyện xảy ra ,cái việc anh vừa làm đối với anh nó là chuyện thường ngày. Dù sao anh cũng đã thẳng tay lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng
Trong lúc đấy, Rena cô còn đang trong tình trạng cầm súng. Trận