Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânMột luồng sáng dần tích tụ trên đỉnh đầu anh. Hàng ngàn mảnh vỡ của băng nhỏ bé dần xuất hiện rồi hội tụ lại vào một điểm. Vùng không khí quanh đây, nhiệt độ giảm kinh điển. Luồng hơi lạnh tỏa ra bao bọc lấy khoảng không ẩn hiện một lớp sương lờ mờ chỉ sợ làm người ta phải rét run đến từng thớ thịt.
Một khối băng hình thoi khổng lồ được tạo thành sáng lấp lánh giữa khoảng trời bất tận. Mũi nhọn của nó nằm ngang hướng thẳng trực diện đến kẻ thù. Ánh mắt sâu thẳm của người thi triển như vật thể đó từng bước tường bước dồn nó vào bước đường cùng. Một tay khẽ giơ lên cao nâng đỡ khối băng. Theo động tác của, khi anh giơ tay ra trước dứt khoát. Khối băng lao nhanh lên phía trước.
Trong quá trình thi triển sức mạnh này, anh phải tránh bị phân tâm tuyệt đối đến thứ khác. Nên ngay lúc đó, con cấp A đã liên tục tấn công anh, ném nhiều phát đá nặng trĩu đến. Nó sợ hãi nguồn sinh lực bao bọc anh nên chỉ có thể giữ khoảng cách trước khi bị đóng băng trở thành một khối thể vô tri vô giác.
Ryvan chỉ có thể tránh né được ở mức cơ bản nên có nhiều cái soạt qua cơ thể anh. Vết rách từ trên áo xuất hiện rồi có dòng máu đỏ tươi chảy xuống chân cánh tay trên chân. Đôi mắt không có phản ứng gì trước đòn tấn công tương đương như một cơn mưa đạn đó càng khiến cho kẻ địch phải lùi bước hơn vì lo sợ.
Lớp giác của nó không đủ sức chống cự nổi với vật thể to lớn đó lại còn với tốc độ kinh người như vậy. Vật thể hình thoi được tạo thành nhiều lớp băng xuyên thẳng người nó. Xuyên đến tàn bạo tạo thành một cái lỗ lớn cực đại trên cơ thể.
Đôi đồng tử màu vàng dần biến mất vụt tắt đi như thứ ánh sáng yếu ớt chỉ còn sự lại chút hơi sức cuối cùng để nhìn ngắm kĩ kẻ thù lần cuối cùng. Cơ thể vỡ vụn thành mảnh đất rơi lả tả trên nền đất. Cái đầu tan xác chỉ còn trơ trọi đến đáng thương.
Khối băng tinh thể sau khi xuyên phá thành công bắt đầu cũng tan dần ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti nhi lúc đầu rồi lại hòa tan vào với đất trời rơi xuống. Lớp băng đó sáng lấp lánh chẳng khác nào một vùng trời đêm nhiều ngôi sao một lúc. Một khung cảnh tuyệt đẹp với hàng ngàn hạt băng đẹp đẽ băng hàn đang được giả trên đất, đang được bay trên khoảng không, bay trên người tử thần áo đen.
Đôi mắt lạnh hơn bất kì khối băng nào trên thế giới đang thể hiện khí chất của mình. Khí chất ngang tàn đến kinh thiên động địa, lớp băng đó như một sự chào đón nồng nhiệt của anh đối với kẻ thù khiến hắn phải cảm nhận được giá lạnh đang thẩm thấu qua mọi dây thần kinh trong não khiến nó cứng đờ đến tê dại.
Ánh mắt như muốn giết chết đối phương túc thì. Còn đáng sợ hơ cả lúc nãy khi nhìn Metaminus. Bởi trên tay hắn, một bóng hình đang bị nắm chặt đang ra sức vùng vẫy để thoát ra trước sức ép đang bóp nát cơ thể. Hắn đã bắt được cô.
Metaminus chấn động trước con mắt đó. Sát khí lồng lộng như vũ bão chỉ để nhấn chìm hắn xuống được toát ra lấn áp toàn bộ. Hắn ta thực sự là người của Vacrina. Vương quốc này từ lúc nào tồn tại kẻ như hắn. Người như hắn nếu trở thành đồng minh của Milquynus thì lực lượng sẽ được tăng lên như thế nào. Chỉ tiếc rằng hắn cùng với bọn người kia một giuộc, nếu không giết về sau sẽ trở thành mối hiểm lớn đối với chủ nhân.
Hắn cất giọng mang đầy tính hăm dọa: " Ngươi cứ thử tiến tới một bước nữa xem, ta bóp chết con nhỏ này ngay tức khắc."
Lực tác động lên Rena gây ra một sự đau đớn trên cơ thể cô. Đau quá như cơ thể cô sắp bị chèn ép đến ngạt thở rồi. Thoang thoảng bên tai, tiếng xương kêu răng rắc được phát ra, sức lực mạnh hơn theo từng giây. Cô đã làm hết sức có thể rồi, cầm chân được hắn đến khoảnh khắc anh giết được con cấp A. Mọi chuyện đâu phải sẽ suôn sẻ. Đến phút cuối cùng, thân thể cô vẫn bị hắn bắt được.
Khuôn mặt hồng hào vừa rồi nay trở nên trắng bệch. Răng cắn chặt vào môi đến chảy máu, giữ bản thân không phát ra tiếng hét. Ánh mắt bị che mù bởi lớp sương mỏng dần đi vì ý trí cũng dần cạn kiệt.
Vẻ mặt thống khổ của Rena đang hiện hữu dưới tầm mắt anh. Liệu anh ta sẽ làm gì để cứu thoát cô.
" Ngươi có thể thoải mái giết cô ta. Vacrina và ta vốn không liên quan đến nhau." Anh lạnh nhạt này bỏ ngoài tai lời của Metaminus, bỏ đi sự sống chết của cô. Lời nói chậm rãi dội thẳng vào tai Rena
Haha là vậy sao. Cô cười. Trông mong có hơi quá sớm rồi. Châm ngôn cuộc đời anh ta sẽ giết bất cứ người nào chắn đường mình. Bao gồm cả cô. Hữu dụng thì giữ, vô dụng thì vứt. Kể cả cô có tầm ảnh hưởng quan trọng đến Vacrina, hắn vẫn nói đúng. Nơi hắn thuộc về không phải vương quốc xinh đẹp cô từng sống.
Rena cười, cười chính bản thân mình. Một phút giây cô đã mong anh sẽ cứu cô đến giờ phút này thì mọi việc đã rõ rồi. Hai con người hận nhau chỉ mong loại bỏ được đối phương thôi. Nước mắt còn chẳng rơi xuống được nữa. Bởi vì ý chí đã sắt đá từ lâu nên thứ duy nhất bị đau chỉ có thể xác với trái tim này thôi. Có một điều cô tâm phục khẩu phục, anh ta đúng là biết cho tâm trạng người ta lên bờ xuống ruộng, từ thiên đường nhảy một phát