Viên Liễu không dám ra ngoài, chỉ đành ngồi lại trong góc.
Tuấn Triết thấy những người này ăn mặc giống ám vệ liền biết Viên Liễu xảy ra chuyện rồi.
Có khả năng đã bị bắt đi.
Tuấn Triết bố trí người canh ở nơi này, không được rút dây động rừng.
Bằng không Viên Liễu sẽ nguy hiểm tính mạng.
Nhan Hi nhìn đám người này, trầm ngâm.
Lịch Hà lo lắng: " Cứ để vậy có ổn không? ".
" Yên tâm, chúng bắt nàng ắt muốn biến nàng thành con tin.
Ngươi theo dõi ở đây, có tin thì gửi ám hiệu chi viện sẽ đến ".
Tuấn Triết nói xong quay lưng đi.
Bên trong hang, Viên Liễu ngồi gọn trong góc.
Mắt nàng đột nhiên trĩu xuống, rơi nước mắt.
Khóc một lúc, nàng lại đứng dậy, ngó ra nhìn không thấy ai.
Nàng chạy ra chỗ cái cây nàng để ý lúc tới.
Trên cây có quả, nàng trèo lên hái rồi nhanh chóng chạy vào.
Ăn tạm cho qua bữa.
Nàng cứ ở đó đến chiều tối, Đông Quân chập chờn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Chàng nhìn lên thấy nàng đang viết gì đó lên vách đá.
Viên Liễu nghe tiếng động quay lại phát hiện người đã tỉnh.
Nàng thản nhiên nói: " Tỉnh rồi à, Vương gia như ngươi lại bị ta đánh cho hôn mê cả ngày trời.
Thế nào? ".
Đông Quân ngạc nhiên nhìn nàng.
Sao nàng lại biết thân phận của mình?
Viên Liễu cười: " ngài nên nằm im một chút, đợi thời cơ ta đưa ngài về ".
Nàng thấy hắn cũng nhịn cả buổi rồi, lại gần: " Ta lấy vải ra để ngài ăn, nhưng nếu dám kêu lên thì đống kia dành cho ngài ".
Nàng chỉ vào đống hoa nàng hái được trước cửa hang.
Miệng nở nụ cười.
Đông Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nàng lấy đống vải ra, cầm một quả lên cho Đông Quân cắn một miếng.
Rất nhanh đã ăn hết.
Ăn xong xuôi rồi, nàng lại cho hắn một ít nước hứng bằng cái lá lớn.
" Không ngờ trốn chui rúc như này mà ngươi còn tìm được nhiều thứ như thế ".
Hắn nhìn vào đống hoa quả.
" Ngồi không thì buồn chán, may mắn xung quanh đây rất nhiều cây trái.
Quân của ngài cũng không còn ở đây ".
Đông Quân nhìn nàng: " Vậy sao không đưa ta đi?".
" Không còn ở đây nhưng chưa chắc không ở bên dưới hay bên trên núi.
Ta không muốn mạo hiểm ".
Nàng quay lại chỗ cũ, lại ngồi gọn vào đấy.
" Ta là Tam Vương gia, Đông Quân.
Còn ngươi?".
" Viên Liễu ".
Nàng lạnh giọng.
Đông Quân nghe nàng nói vậy cũng không hỏi nữa, mệt mỏi dựa vào vách.
" Ngươi trở thành bộ dạng như này, phu quân của ngươi thấy nhất định sẽ giết ta ".
Viên Liễu nhìn vào tay mình, phủi phủi: " Đừng lo, ta còn sống thì không việc gì.
Hay là ngài đầu hàng ta, ta đảm bảo mạng cho ngài?".
Đông Quân bật cười, nhìn hình dáng nhỏ con của nàng.
Cũng phục nàng vài phần.
" Không thì sao? ".
" Thì tiếp tục ở đây, không thì ta sẽ lăn ngài từ trên sườn núi xuống.
Sau đó thì chạy trốn.
Cho ngài chút nhựa là ngài lại thành cục gỗ rồi ".
Đông Quân ánh mắt ý cười nhìn nàng, nhận ra nàng cũng rửa mắt cho mình rồi.
Không còn cảm giác đau.
Nàng dựa lưng vào vách đá, mắt vẫn mở nhìn Đông Quân.
Đêm khuya xuống, trong hang rất lạnh.
Nhưng nàng không dám đốt lửa.
Chỉ ngồi nép vào trong.
Khẽ run lên.
Đông Quân thấy cảnh này có chút lay động, nhưng cũng coi như không thấy.
Hai người vất vả qua một đêm, một người thì lạnh một người thì đau.
Viên Liễu tỉnh dậy, thấy mắt Đông Quân vẫn mở.
" Ngươi nhìn ta làm gì? Trói người khác thế này làm sao ta ngủ được ".
Nàng nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ dửng dưng.
" Ngài chịu khó đi, ngài không hàng ta thì ráng chịu ".
Đông Quân cũng đánh ngồi im cho nàng xỉa