Nhan Hi mang thuốc vào bôi cho nàng.
Không bị thương nặng nhưng trên người đầy vết trầy xước.
Lịch Hà đừng bên cạnh nhìn thấy, lắc đầu: " Bộ dạng này bảo sao Điện hạ không hiểu nhầm cho được ".
Viên Liễu xì một cái: " Còn không phải là vì phải giữ tên Đông Quân đó sao.
Nhưng cũng có phần lỗi của ta.
Chắc hai ngươi bị hắn mắng nhiều lắm ".
Nàng vẻ mặt hối hận nhìn hai nàng.
Nhan Hi lắc đầu: " Vương phi không sao là tốt rồi ".
Lịch Hà cũng xua xua tay: " Lần này người còn lập công.
Không cần lo cho bọn ta ".
Bên Trại chính, mấy người đang hỏi chuyện Đông Quân.
Đông Quân được cởi trói, xử lý vết thương.
Nhìn thấy mấy người này cũng không có ý giết mình: " Đông Quân nay bị bắt trong tay các vị, các vị có yêu cầu gì cứ nói ".
Nam Văn lên tiếng: " Tam Vương gia khách sáo rồi, hai bên đều là láng giềng.
Phụ Hoàng chỉ mong hai bên ngưng chiến trong hoà bình ".
Minh Khải tiếp lời: " Lần này mong Đông Quân Điện hạ viết thư gửi cho Hoàng đế Xuân quốc xin cho hai nước nhưng chiến.
Kết hoà bình bằng đại hỉ với Công chúa Khương Loan ".
Đông Quân gật đầu, tỏ ý bằng lòng.
Tuấn Triết lúc này lại lên tiếng: " Không biết vì sao ngài lại muốn hàng? ".
Đông Quân cười: " Vương phi nhanh nhẹn, lại rất có lòng tha cho ta sống sót.
Ta phục Vương phi, chấp nhận thua dưới tay nàng ấy ".
Nam Văn mới thắc mắc: " Vương phi? Ngươi thua dưới tay Lục Vương phi sao?".
Đông Quân cười trừ: " Vốn không ngờ nàng lại mang theo rất nhiều vật phòng thân.
Ta cũng thấy hổ thẹn ".
Hôm sau Đông Quân viết thư gửi về cho Hoàng đế.
Hoàng đế cũng ra thánh chỉ ngưng chiến.
Kết hoà bình lâu dài với hỉ sự hoà thân.
Tịnh Nghi nghe tin này trong lòng nhẹ nhõm vài phần.
Ít nhất nàng có cơ hội sống.
Viên Liễu đến lều của Tịnh Nghi, cười: " Tỷ hết sợ rồi phải không? ".
Tịnh Nghi quay lại nhìn nàng, gật đầu.
Trước đây Tịnh Nghi là người duy nhất trong phủ giúp nàng.
Nàng luôn thấy có ơn với Tịnh Nghi.
Nàng muốn tới cảm ơn.
Hai người lại thân hơn một chút.
Viên Liễu ra ngoài trở về lại gặp Đông Quân.
" Lục Vương phi ".
" Điện hạ, sắp được trở về rồi liền thấy thoải mái hơn phải không? Lần trước trói ngài lâu như vậy cảm thấy thật có lỗi ".
" Vương phi quá lời, ta cũng phải cảm ơn nàng.
Dù sao hai nước hoà hợp mới là tốt nhất ".
Hai người nói mấy câu cũng từ biệt.
Ngày hỉ đã tới, Tịnh Nghi trang điểm lộng lẫy lên kiệu.
Đông Quân từ biệt, dẫn theo kiệu hoa đi về hướng bên kia biên cương.
Chẳng còn con tin nào cả.
Hai nước nhừng chiến, người dân ven biên cương trở lại làng mạc.
Dựng lại nhà cửa.
Cuộc sống không còn thấp thỏm lo lắng.
Trong triều, thư ước định hoà bình đã đến.
Sứ giả mang lên dâng cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng đọc thư tâm trạng tốt lên vài phần.
Được báo về là công trạng của Lục Vương phi liền cho gọi Liên phi tới.
" Nàng rất sáng suốt, vậy mà lại giúp Triết nhi làm được việc lớn ".
" Liễu nhi thông minh nhanh nhẹn, người phải khen thưởng hậu hĩnh a ".
Hoàng thượng gật gù đồng ý.
Bên phía Hoàng hậu, nghe tin này như sét đánh ngang tai.
Không ngờ bọn họ lại thuận lợi suôn sẻ như vậy.
Thái tử cũng lo lắng,