Hàn Tiểu Anh đang bưng khay rượu trên tay, đi qua ngã rẽ không may đụng trúng người nọ.
Nhưng thật may là phản xạ nhanh nhẹn nên cậu đỡ được chai rượu.
"Thật xin lỗi, tôi vô ý quá rồi." Cậu cúi đầu xin lỗi người nọ, đáp lại cậu lại là sự im lặng đến ngột ngạt.
Lúc Hàn Tiểu Anh ngẩng đầu lên mới biết người mình đụng trúng là Giang Nhiên, người mà tối hôm nọ nhìn cậu với ánh mắt đầy căm ghét.
"Tôi, tôi xin lỗi...!thưa ngài..." Hàn Tiểu Anh cậu có chút hoảng sợ, lo lắng đến nỗi nói lắp.
Giang Nhiên liếc nhìn Hàn Tiểu Anh, cái kiểu tỏ ra nhút nhát e dè của cậu lại càng làm cậu ta khó chịu hơn.
Nhưng vì được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, dù cho có chuyện gì cũng không nhất thiết phải thể hiện ra mặt.
Giang Nhiên tiến lên một bước, ánh mắt đầy căm ghét ghé gần vào tai Hàn Tiểu Anh, lạnh giọng, "Thứ như mày mà cũng đòi trèo cao.
Ghê tởm."
Liếc nhìn thấy Hàn Tiểu Anh bất giác run lên, Giang Nhiên nghiêng đầu cười một cách thoả mãn, "Lâm Hải Thiên là người thế nào chắc mày cũng rõ, tao chỉ nói để cho loại rác rưởi như mày biết mình đang ở đâu."
Cậu ta đưa tay nắm cằm Hàn Tiểu Anh, để mắt hai người đối diện nhau, Hàn Tiểu Anh không dám nhìn thẳng, chỉ biết đảo mắt trốn tránh nhưng bị Giang Nhiên dùng sức.
"Hàn Tiểu Anh, hay là tao nên gọi mày là một thằng rẻ rách có mẹ bỏ chồng theo trai.
Hửm?"
Hàn Tiểu Anh không dám phản bác, cậu với Giang Nhiên không hề thân quen, tại sao người này lại biết chuyện của cậu.
Cũng đúng thôi, những người có địa vị cao thì chỉ cần phất tay một cái là có toàn bộ thông tin mình cần biết.
Lạ chi một người như cậu...
"Lâm Hải Thiên...!là của Giang Nhiên tao, biết điều thì tránh xa anh ấy ra trước khi máu điên của tao xộc lên." Giang Nhiên vỗ vai Hàn Tiểu Anh, rồi cười lớn thong thả rời đi.
Tay Hàn Tiểu Anh run rẩy, cậu cố trấn tĩnh bản thân không được ngã xuống.
Trong mắt toàn là ánh nước nhưng không dám khóc, ngực như bị ai đó đấm vào, bức bối và khó thở vô cùng.
Sợ thì sợ, nhưng không được phép để nó ảnh hưởng đến công việc.
Cậu điều chỉnh lại trạng thái, tự cười an ủi bản thân.
Sẽ không có chuyện gì hết, sẽ không sao hết.
____________
"Em nói ngài không cần đón em mà, trời lạnh lắm." Hàn Tiểu Anh trước khi tan ca thì nhận được tin nhắn của Lâm Hải Thiên.
Cậu theo thói quen chạy ra bên ngoài thật nhanh.
Lâm Hải Thiên vẫn đang mặc tây trang khi làm việc, bên ngoài khoác một áo măng tô to rộng.
Hắn đứng đó thu hút toàn bộ ánh nhìn từ những người xung quanh.
Thấy em bé của mình chạy đến, dang rộng tay đón em bé vào lòng.
"Lần sau không cho em chạy nhanh như thế, lỡ ngã thì sao, hửm?" Hắn bọc cơ thể bé cưng bên trong áo, dịu dàng hôn lên đ ỉnh đầu cậu.
Hàn Tiểu Anh cong mắt cười ngước lên nhìn Lâm Hải Thiên, mặc kệ mọi người đang nhìn, cậu nhón chân nhẹ hôn lên cằm hắn một cái rồi lại vùi đầu vào bên trong.
Chỗ này không quá sáng, chắc không ai nhìn thấy cậu đâu ha.
"Không phải ngài vẫn đỡ em sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ trong lồ ng ngực Lâm Hải Thiên, Hàn Tiểu Anh cười như không cười.
"Em đó, lỡ tôi không đỡ kịp thì sao?"
"Lâm Hải Thiên sẽ không để em ngã." Hàn Tiểu Anh khẳng định chắc nịch.
Lâm Hải Thiên nhìn bé cưng của mình cười đầy dịu dàng, cậu lúc nào cũng khiến hắn muốn yêu thương bao bọc cậu hết mức.
Hắn kéo áo che đi tầm mắt của mọi người, cong người nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
"Khăn này...!là của em đúng không?" Cậu chỉ chỉ vào cái khăn mà Lâm Hải Thiên đang đeo, nhìn nó khá giống cái của cậu.
Nhưng mà lần trước về quê cậu đã đưa cho hắn đeo mất rồi.
"Của tôi." Lâm Hải Thiên cúi xuống nhìn cái khăn rồi lại nhìn bé cưng.
"Em đưa cho tôi thì giờ nó là của tôi."
Hàn Tiểu Anh cười vui vẻ, nếu Lâm Hải Thiên thích thì cậu cũng không tiếc gì.
"Em muốn đi ăn khoai lang nướng." Hàn Tiểu Anh được Lâm Hải Thiên cài dây an toàn, bên trong xe vô cùng ấm áp.
"Ừm, chúng ta đi."
Hàn Tiểu Anh được Vũ Đông Đông chỉ cho biết một chợ đêm, có rất nhiều đồ ăn ngon và cũng được các bạn học sinh sinh viên đến ăn nhiều nhất.
Nơi đó các không xa từ chỗ làm của cậu.
Khoảng mười phút thì cả hai đến nơi, Lâm Hải Thiên trước khi xuống xe thì nghiêng người ra ghế sao cầm lên một chiếc túi, hắn lấy từ trong đó ra một chiếc khăn quàng đỏ đô.
Quả là không uổng công hắn chọn lựa cả buổi chiều, bé cưng rất hợp với chiếc khăn này.
Da Hàn Tiểu Anh trắng nõn, đụng nhẹ cũng khiến lòng người xao xuyến không nỡ rời.
Chiếc khăn màu đỏ này lại càng tô nét cho nước da trắng ngần của cậu.
"Ngài cho em sao?" Hàn Tiểu Anh nhìn Lâm Hải Thiên đang nhẹ nhàng quàng khăn vào cho cậu.
Lâm Hải Thiên cũng muốn bật cười với bé cưng, tại sao mỗi lần hắn mua đồ cho cậu thì cậu đều hỏi câu này.
"Không cho bé cưng thì cho ai." Hắn quàng xong khăn, hôn l3n chóp mũi đỏ hồng của cậu một cái.
"Khăn này ấm lắm, hay ngài đeo đi, em đeo cái của em cũng được." Cậu định vươn tay lấy khăn từ cổ Lâm Hải Thiên xuống nhưng bị hắn cản lại.
"Ngoan, tôi thích cái này hơn."
Cái khăn cũ của cậu không được dày và ấm như cái Lâm Hải Thiên đeo cho cậu, nhưng hắn lại khăng khăng muốn đeo nó.
Hàn Tiểu Anh biết, Lâm Hải Thiên luôn dành những điều tốt nhất cho cậu.
Cậu biết bản thân mình chẳng có gì cả, giống như Giang Nhiên đã nói là cậu trèo cao nhưng cậu thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của Lâm Hải Thiên dành cho mình.
Thay vì cứ nghĩ mãi những điều không vui thì chi bằng cứ đón nhận niềm hạnh phúc lúc này không phải tốt hơn sao.
Hàn Tiểu Anh không biết tương lai của hai người sẽ đến đâu, nhưng hiện tại cậu muốn tận hưởng toàn bộ những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá cùng người mình yêu.
"Hải Thiên, em...!cảm ơn ngài rất nhiều." Cậu vươn tay ôm lấy cổ Lâm Hải Thiên, được hắn thuận đà ôm vào lòng.
Cả hai đều rất ăn ý, cậu ngửa đầu nhón chân, còn hắn ôm eo cậu cúi xuống.
Rồi cùng trao cho nhau cái hôn nồng cháy nhất của ngày hôm nay.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi xuống con đường hắt bóng lên hai người đang ôm hôn nhau.
Cái lạnh của mùa đông hoà cùng ánh đèn vàng càng khiến khung cảnh trở nên ấm áp.
Người qua đường đi lại rất nhiều nhưng đều không quá để ý hai người họ bên này.
Hàn Tiểu Anh cũng không ngượng ngùng trốn tránh, cậu yêu Lâm Hải Thiên, nguyện ý trao tất cả cho hắn.
Cậu nhắm mắt nghiêng đầu, nhẹ vươn lưỡi li3m lên bờ môi khép hờ của Lâm Hải Thiên rồi đưa lưỡi vào bên trong tìm thứ mà mình muốn tìm.
Lâm Hải Thiên lại vô cùng vui vẻ mà tận hưởng sự chủ động hiếm có này của bé cưng.
Được cùng người yêu bé bỏng của mình thân mật, người nào mà không thích.
Sự sung sướng trong lòng hắn đều biểu hiện qua hành động.
Tay ghì chặt gáy Hàn Tiểu Anh nhưng lực đạo lại quá đỗi nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu mạnh tay bé cưng sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Lưỡi bé cưng chạm vào trong khoang miệng hắn, sự ấm ướt và ấm nóng khiến thái dương hắn căng thẳng.
Lâm Hải Thiên như mất kiểm soát, dùng một tay bế Hàn Tiểu Anh lên.
"Ưm— nhẹ...!nhẹ một chút, em, em đau." Hàn Tiểu Anh biết mỗi lần hai người hôn môi, Lâm Hải Thiên sẽ không kìm chế được.
Dù rất sợ nhưng khổ nỗi lần này cậu cũng không muốn dừng lại.
"Vợ yêu của anh...!thật xinh đẹp." Lâm Hải Thiên cười cười, tay siết nhẹ eo cậu.
Lưỡi Lâm Hải Thiên đảo một vòng trong khoang miệng ấm nóng của Hàn Tiểu Anh, sau đó bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè ngại ngùng của bé cưng, m*t mạnh một cái.
Môi dưới cậu bị hắn gặm c ắn, đau và tê vô cùng.
Khoảnh khắc hạnh phúc này nhờ ơn người đi đường hắng giọng một cái mà tách ra.
Hàn Tiểu Anh giờ mới hoàn hồn nhận ra hoàn cảnh của hai người bọn họ, cũng có không ít người đang nhìn về phía này.
Sự dũng cảm mạnh bạo ban nãy của cậu đều bị tan biến hết.
Cậu vội đẩy Lâm Hải Thiên ra rồi xấu hổ cúi mặt.
"Nhanh...!nhanh đi thôi." Mục đích ăn khoai lang nướng của cậu đều bị hắn làm cho lãng quên luôn rồi.
"Dạ vợ~" Lâm Hải Thiên chạy đến ôm bé cưng của mình vào lòng.
Lâm Hải Thiên ôm bé cưng trong lòng cười đến run rẩy, chỉ mới thế thôi mà đã doạ cậu muốn rơi tim ra ngoài.
"Ngài còn cười em." Hàn Tiểu Anh đung tay đấm lên ngực hắn, phụng phịu oán trách.
"Tại vợ của anh đáng yêu quá mà." Lâm Hải Thiên như đứa trẻ lên ba, dựa sát cúi đầu dụi vào cổ Hàn Tiểu Anh.
Cậu liếc nhìn tên lưu manh vừa mới cưỡng hôn mình, mở miệng thì thầm, "Lần sau không cho ngài hôn nữa."
Nhỏ thì nhỏ nhưng Lâm Hải Thiên đi bên cạnh vẫn nghe vô cùng rõ ràng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé cưng nắn nắn, "Vợ không cho anh hôn thì anh hôn ai bây giờ."
"Tiểu Anh không định cho ông xã hôn thật sao?"
"Bé cưng không muốn hôn hôn ông xã của em sao?"
"Bé cưng không yêu anh nữa rồi, bé cưng ghét anh rồi."
Hàn Tiểu Anh không ngờ được là Lâm Hải Thiên từng này tuổi rồi còn giở cái giọng trẻ con đó làm nũng với cậu.
Tin được không, tin được không vậy? Đây có đúng là Lâm Hải Thiên đáng sợ máu lạnh trong lời đồn không vậy?
Chợ đêm ở đây vô cùng đông, vừa vào đến cổng là có thể ngửi thấy vô số hương thơm hỗn tạp khác nhau.
Mùi đồ chiên, đồ hấp,vv...!Mọi người ai nấy cũng đều cầm trên tay đủ loại đồ ăn thức uống.
Hình ảnh người đàn ông cao lớn, thân mặc tây trang chỉnh tề đi bên cạnh cậu bé nhỏ con, hơn nữa còn làm những hành động đầy nũng nịu kia thu hút không ít ánh nhìn.
Lâm Hải Thiên cứ liên tục thủ thỉ bên tại Hàn Tiểu Anh, lì đến mức khiến cậu tức giận.
"Người ta