Hàn Tiểu Anh được Lâm Hải Thiên gắp hết món này đến món kia, không những thế hắn còn tận tình bóc vỏ từng con tôm một cho vào bát cậu.
Hình ảnh Lâm Hải Thiên mặc áo sơ mi, xắn tay áo bóc vỏ tôm cho cậu mới thật quyến rũ.
Đôi tay to đầy rắn chắc, gân xanh nổi lên kia đáng ra phải cầm những thứ giá trị, ấy vậy mà giờ đây lại sẵn sàng vì Hàn Tiểu Anh cậu mà không ngại bẩn.
"Ngài cũng ăn đi, đừng bóc cho em nữa." Cậu gắp một con tôm cho sang bát của Lâm Hải Thiên, cười khổ.
"Vậy em đút cho tôi đi, tôi muốn bé cưng đút." Lâm Hải Thiên đến giờ làm nũng, thật may ở đây không có ai, nếu không họ sẽ chẳng thể tin nổi đây là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Nguyên đâu.
Hàn Tiểu Anh vốn dễ mềm lòng, đương nhiên nếu Lâm Hải Thiên làm nũng thì cậu đều sẽ thuận theo.
Huống chi mối quan hệ giữa hai người đã không còn phải ngại ngùng như trước đây.
Cậu gắp con tôm được bóc vỏ đưa đến bên miệng Lâm Hải Thiên, nhẹ giọng, "A nào."
Lâm Hải Thiên đột nhiên phì cười một cái khiến Hàn Tiểu Anh lâm vào thế bị động, làn da bỗng chốc ửng hồng vì xấu hổ.
Bình thường không cười thì thôi đi, cười lên rồi là muốn người ta bán nhà bán đất mà.
Hàn Tiểu Anh thẹn quá hoá giận, "Chẳng, chẳng phải ngài bảo em đút cho ngài sao, sao...!sao tự nhiên ngài lại cười...?"
"Tại vợ anh đáng yêu quá mà." Lâm Hải Thiên há miệng đón nhận con tôm tình yêu đến từ vị trí của bé cưng.
Hắn đang tưởng tượng rằng, nếu lừa được bé cưng về nhà thì ngày nào cũng sẽ đòi cậu đút cho ăn mới được.
"Ngài, ngài thôi đi." Hàn Tiểu Anh cũng bị từ vợ này làm cho quen luôn rồi, không những không ghét mà còn...!có chút thích thích.
Anh ưỡn em ẹo, cả hai xà nẹo nhau gần hai tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm này.
Món tráng miệng được Lâm Hải Thiên cho đầu bếp nhà hàng đặt làm theo sở thích của Hàn Tiểu Anh, trái cây tươi mát và một ít bánh ngọt.
Hắn còn nói với nhân viên đóng gói một ít đem về cho bé cưng, để bé cưng ăn mỗi khi đói hay buồn miệng.
"Bây giờ chúng ta đi về ạ?" Hàn Tiểu Anh được Lâm Hải Thiên ôm eo đi về phía xe, được hắn mở cửa và ngồi vào.
Nói thật, vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu rất mong thời gian trôi lâu một chút, để cậu có thể xem như là đón sinh nhật lần đầu tiên cùng người yêu.
Cậu biết nếu nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Hải Thiên chắc chắn sẽ chiều theo, nhưng cậu không muốn, người đàn ông của cậu đã mệt mỏi đi làm cả ngày, có thời gian dành cho cậu thực sự đã may mắn rồi.
"Tiểu Anh muốn đi đâu sao?" Tuy bé cưng chỉ biểu lộ một chút nhưng Lâm Hải Thiên lại rất nhanh mắt thấy được, ánh mắt mong chờ của bé cưng khiến hắn mềm lòng không thôi.
"Dạ không, mình về nhà đi ạ." Hàn Tiểu Anh mỉm cười, sau đó quay mặt về phía cửa sổ.
Trăng đêm nay thật sáng, bầu trời cũng thật đầy sao.
"Tôi muốn đi ngắm biển, có được phép không khi tôi muốn em đi cùng?" Hắn nâng cằm cậu, xoa xoa cái má non mịn, trắng hồng.
Một câu xin phép quá đỗi trịnh trọng, người đàn ông của cậu...!đang xin phép muốn được đi cùng cậu sao?
Hàn Tiểu Anh mỉm cười, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp có chút chai của Lâm Hải Thiên, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn hắn.
"Được đi cùng ngài...!là vinh hạnh của em."
Lâm Hải Thiên nhận được câu trả lời, vui vẻ âu yêm bé cưng một hồi, mân mê bé cưng đến khi cậu ấm ức mới chịu thôi.
Hắn rất biết cách làm bé cưng hết giận, nũng nịu một chút thôi là dỗ được mỹ nhân vào lòng.
Lâm Hải Thiên đánh lái sang một hướng khác, đường đi này ngắn hơn và cũng đỡ tắc hơn những con đường khác nhiều.
Chưa đầy 20 phút, cả hai người họ đã đến nơi.
Vừa mới xuống xe, Hàn Tiểu Anh đã phải mắt chữ A miệng chữ O, bật thốt thành lời vì kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biển, là biển thật, to và trải rộng biết bao nhiêu.
Đêm nay trăng rất sáng, mặt biển chiếu rọi bầu trời sao, vô cùng lấp lánh.
"Ngài xem đẹp chưa kìa." Cậu kéo tay Lâm Hải Thiên chỉ chỉ mặt biển đầy sao.
Lâm Hải Thiên nhìn gương mặt vui vẻ đến đáng yêu của bé cưng, nhìn biểu cảm của cậu vì được nhìn thấy biển mà cười không ngớt, lại nhìn ánh mắt kia, bên trong cũng đầy sao không kém.
Lấp lánh, vô cùng lấp láp và động lòng người.
"Ừm, rất đẹp." Ánh mắt của hắn dừng trên mi tâm của bé cưng, vì vui vẻ mà hơi run.
Chỉ tiếc ánh mắt dịu dàng cưng chiều này của hắn lại không được bé cưng trông thấy.
Cậu đang mãi ngắm nhìn biển yên sóng ả nhưng vẫn tay trong tay cùng hắn.
Ngoài biển nên gió trời có chút lạnh, Lâm Hải Thiên cởi bỏ áo ngoài mặc vào cho Hàn Tiểu Anh.
"Gió hơi lạnh, đừng để bị cảm."
"Dạ~" Hàn Tiểu Anh giọng điệu đều mềm nhũn cười với Lâm Hải Thiên.
Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ về mẹ Diễm mà nhẹ mỉm cười.
Mẹ nhớ không, hôm nay là sinh nhật Tiểu Anh đấy mẹ, con lại thêm một tuổi nữa rồi.
Sinh nhật lần này Tiểu Anh không có một mình đâu nha mẹ, có cả ngài Lâm người yêu con nữa.
Mẹ nhất định phải chúc phúc cho bọn con nha mẹ.
Cậu suy nghĩ một hồi, quay sang tựa vào lồ ng ngực Lâm Hải Thiên.
"Ngài nói xem, ba và mẹ...!có đang nhìn chúng ta không?"
Lâm Hải Thiên nhìn cậu một hồi, hôn nhẹ vào má cậu, "Ba mẹ chắc chắn đang rất vui vẻ."
Không biết lôi lôi kéo kéo thế nào, hắn bị bé cưng dẫn đến gần nước biển.
Vì mãi ngắm nhìn bé cưng nên hắn chẳng để ý cậu đã cởi dép rời khỏi hắn mà đi nghịch nước từ lúc nào.
"Hải Thiên, ngài lại đây mà xem." Hàn Tiểu Anh giơ hai tay, hét lớn về phía Lâm Hải Thiên.
Lâm Hải Thiên hốt hoảng, không để ý một chút thôi là bé cưng lại chạy loạn.
Với cả cũng trách hắn mãi ngắm nhìn vợ yêu mà thần hồn điên đảo, không để ý trời đất xung quanh.
"Tiểu Anh, cẩn thận." Hắn cũng vội vàng cởi giày chạy lại, ôm lấy Hàn Tiểu Anh.
"Em đấy, làm tôi lo muốn chết, lỡ sóng biển cuốn em đi thì tôi trở thành người đàn ông goá vợ à."
Hàn Tiểu Anh bên trên mặc áo Lâm Hải Thiên đưa, bên dưới ống quần được xắn lên, đưa chân đùa nghịch trong làn nước mát rượi.
"Em nào dám để ông xã một mình." Hàn Tiểu Anh nói xong mới biết mình vô thức không để ý mà gọi Lâm Hải Thiên là ông xã.
Cậu xấu hổ quay mặt đi, tránh cho Lâm Hải Thiên lại nổi ý xấu giữa thanh thiên bạch nhật.
Mà cái ý xấu này