Đã là buổi tối, ánh trăng sáng rực, rọi lên từng tán cây bị gió nhẹ thổi. Đêm nay là một đêm không sao.
Nàng mang bộ trung y trắng, tóc vẫn như thường lệ cột hết cả lên. Hiện giờ cũng đã là giờ Hợi(Từ 9h~11h tối). Nhưng nàng không tài nào ngủ nổi, ngồi trên bộ bàn cẩm thạch tròn trong phòng suy tư một lát.
"Rốt cuộc, lúc ở chỗ Mạt Ngư, là ai ra tay?"-Nàng lúc đó khẳng định rằng là Lý thẩm. Bởi vì bà ta không muốn mẫu thân Mạt Ngư sống, càng không muốn ra tay trước mặt Mạt Ngư. Nên đành ra tay tại nàng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, thì không hợp lý. Nếu như muốn hại nàng, thì tại sao bà ta không trực tiếp hẹn nàng ra nơi nào đó, sau đó lập tức ám hại, vừa chuẩn xác, lại không để lại sơ suất.
Chả lẽ bà ta không nghĩ ra?!? Nhưng vẻ mặt bà ta nhìn nàng bị ám tiễn tấn công như không phải là kẻ chủ mưu, vô cùng bất ngờ. Với lại thủ thuật của tên đó không phải người bình thường, làm sao bà ta có thể thuê được một người như hắn.Lúc trước nghe Mạt Ngư nói là làm ăn không khấm khá cho lắm, tiền đâu thuê hắn? Tiền riêng sao?...Không thể nào!
Rốt cuộc Tử Hà nàng đã đắc tội phải vị nào lại ra tay ác độc như vậy, nhìn thủ thuật như vậy chắc chắn là muốn đánh nhanh rút nhanh. Thực sự càng nghĩ càng đau đầu.
Nàng đưa mắt nhìn ám tiễn lúc trước đang nằm trong tay mình, ngắm nghía một hồi lâu, lại không suy ra được gì. Khẽ xoa xoa giữa mi tâm. Vừa tới đây chưa lâu lại gặp phải phiền phức lớn như vậy, chưa diệt được nàng lần 1 thì bọn họ sẽ đến tìm lần 2, lần 3,...
Đang lúc muốn thổi tắt nến đi ngủ, lại nghe có tiếng động lạ. Nàng đưa mắt nhìn liếc qua phía cửa sổ.
"Nửa đêm rồi, tại sao có người? "-Đây chính là thắc mắc xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng. Nhẹ cầm kiếm đứng bên phía cửa. Một bên cửa sổ nhẹ mở ra, tiếp đó là một tên hắc y rón ren đi vào. Như không biết nàng sẽ xuất hiện ở sau lưng, hắn loạng choạng cứ thế đi thẳng. Nàng không nương tay liền dồn hết sức vào tay, đánh mạnh vào sau gáy hắn. Chưa quá 3, tên hắc y đã ngã nhào ra đất bất tỉnh.
-----------_-----------
Sáng, hắn mở mắt choàng tỉnh, tính ngồi dậy liền cảm thấy sau lưng trái và gáy đau nhói. Trên lưng đã được băng bó cẩn thận. Mày nhíu chặt, sau đó liền liếc nhìn xung quanh.
Hắn nhớ tối qua,tính là đi thăm dò một chút. Nhưng xui xẻo thay, lại gặp Huyết Tà Cung-kẻ địch của Sơn Trang. Thấy chúng đông người, hắn lại càng không muốn lấy trứng chọi đá,lập tức vận khinh công bay đi. Huyết Tà Cung thế nhưng lại dùng tên bắn hắn. Chỉ kịp nghe tiếng rít gió, thì mũi tên đã lao thẳng về phía lưng hắn.
Gắng gượng chạy tạm vào khách điếm nọ. Tính là sẽ trốn một chút, rồi cảm thấy sau gáy đau nhói. Sau đó... Liền không có sau đó.
-----------
"Cạch."-Cánh cửa mở ra, một thân bạch y đơn giản bước vào. Ba nghìn sợi tóc được cột lại gọn gàng. Trên tay nàng bưng một khay gỗ nhỏ, trong khay là một chén sứ nhỏ chứa vật thể lỏng màu nâu.
"Tỉnh rồi?"-Nàng đi đến, đặt khay gỗ lên bàn, mắt như cái như không liếc về phía hắn đang cau mày.
"Sao cô lại ở đây?"-Nguyệt Tinh bước xuống đi đến ngồi bên bàn.
"Ha... Đây là phòng ta, ngươi nghĩ Sơn Trang ngươi chắc. Nếu như ngươi không phải Sơn Chủ, nửa đêm lén la lén lút vào phòng ta, thì ta đã đánh chết ngươi rồi. "-Nàng mắt lạnh nhìn hắn.
Nếu không phải lúc trước nàng giết người không ghê tay. Hiện giờ muốn chuộc lại lỗi, thì hôm qua chính là ngày giỗ của hắn. Với lại, người ta có câu Giúp người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nhưng lúc đó do dự mãi:"Thà xây bảy tòa tháp cũng không muốn giúp tên ngang ngược như ngươi."
Suy đi nghĩ lại vẫn