"Nương tử, nếu nàng không cho ta biết tên, ta sẽ gọi nương tử mãi luôn. Nương tử Nương tử Nương tử Nương tử"
"Tử Hà! Ta. Là. Tử. Hà. "-Nàng nhìn hắn gằn từng chữ một. Thực sự đây là lần đầu nàng có cảm giác muốn giết người nhưng lại không thể.
"Tử Hà sao? Tên lạnh như vậy mà cũng đặt. Phải như là Bạch Liên, Hồng Hạnh hay Oải Nhi chứ, vừa dịu dàng lại đẹp. Nương tử, nàng nên đổi tên đi. "-Hắn lắc đầu chê bai.
"Nếu muốn mấy tên đó, lập tức cút đến kỷ lâu mà tìm.Còn nữa, nếu ngươi còn gọi một tiếng nương tử, ta lập tức thiến ngươi."-Nàng tức giận nắm chặt chum trà trong tay.
"Ấy ấy, từ từ, đừng manh động nương... Tử Hà. Nếu nàng mà thiến đi thì làm sao giúp nàng sinh hài tử, đúng không? "-Nguyệt Tú nói xong còn đưa ánh mắt Đó là điều đương nhiên nhìn nàng.
"Rắc! "-Lập tức chum trà trong tay Tử Băng vỡ vụn. Lúc nàng chuẩn bị xuất kiếm ra tay, thì một giọng nói nam nhân vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng.
"Nguyệt Tú, đệ làm gì ở đây."-Nguyệt Tinh lúc nãy vẫn còn đang ngồi trong tiền trạch. Liền thấy tên thuộc hạ mình bảo đi theo Nguyệt Tú quay về, giọng ấp a ấp úng.
"À... Ừm... Sơn chủ... Ừm"
"Chuyện gì?"
"Sơn Chủ, nhị công tử đuổi nô tài về."-Ngay tức khắc, tên thuộc hạ vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng Nguyệt Tú đâu.
-------------
"Ca,sao huynh lại đến đây thế."- Nguyệt Tú cầm chum trà uống, miệng cười cười nói.
"Đệ còn dám nói, đã tự ý ra ngoài thì thôi đi, còn đuổi cả Tiểu Thái về nữa. Nếu như bất thình lình kẻ địch xuất hiện thì như thế nào, ta biết phải nói với song thân thế nào? "
"Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà, đâu đến nỗi như vậy chứ. Ca, đệ ra ngoài cũng là có việc trọng đại."-Ánh mắt cười cười, bỗng nhìn qua nàng. Nguyệt Tinh cũng nhìn theo. Nàng bị hai đạo ánh mắt lạ soi mói cũng xem như bị muỗi nhìn, chẳng có gì to tát.
"Không cần nói nhiều, người đâu! "-Ngay lập tức sau lưng Nguyệt Tinh liền có hai tên gia nhân đằng sau đi vào.
"Vác nhị công tử về Sơn Trang."-Nói xong liền phất áo rời đi, để lại sau lưng tiếng la oai oái của Nguyệt Tú.
---------------
Trong khi nàng nghĩ đã thoát khỏi phiền phức,chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cái khác lại tìm đến.
"Thiếu cô nương, sao hôm nay có nhã hứng tới đây thưởng trà vậy, chắc không phải là muốn tìm ta chứ. "-Lãnh Thiên một thân hắc y, trên tay phe phẩy cây quạt.
"Không rảnh"-Nàng chẳng buồn liếc nhìn hắn.
"Sao lại phũ phàng với ta như vậy, thực sự là đau lòng nha."-Sau đó là một