Nàng cùng hắn cưỡi ngựa thoát khỏi kinh thành. Cứ thế cưỡi ngựa đi suốt mấy canh giờ. Không ai nói với ai câu gì.
Vì sao Nguyệt Tú hắn biết nơi này nguy hiểm nhưng lại không dẫn thêm người? Chính là càng dẫn nhiều người, sẽ gây động đến quái thú trên núi, mà Sơn U Lệ lại rất tối, quái thú sẽ dễ hành động hơn. Dẫn thêm người, đã không giúp được gì, lại còn gây thiệt hại cho họ.
Trước đó Nguyệt Tú đã suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định này. Nhìn nàng như vậy, biết là sẽ không ngăn được, vậy thì hắn đi cùng nàng, có thể bảo vệ nàng... Nếu hắn không nói cho nàng biết Sơn U Lệ ở đâu, thì chắc chắn nàng sẽ đi tìm người khác giúp.
Mà Nguyệt Tú không muốn nàng đi, nhỡ khi gặp phải tên nam nhân khác, nàng động lòng với hắn ta thì sao? Thì hắn sẽ mất nương tử a. Nguyệt Tú có thể trơ mắt làm ngơ?!? Không bao giờ.
------------------
Cũng đã là chiều sớm, hắn đã đưa đây cương cho nàng cưỡi, Tử Băng cho ngựa đi chậm lại. Nguyệt Tú cảm thấy thật sung sướng khi ở cùng với nàng.
Hắn cứ thế sáp lại gần nàng.
"Này, tránh ra một chút. "-Nàng khó chịu tránh né.
"Cơ mà... Ngựa nhỏ,ta cũng đành chịu thôi"-Hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ như đồ là điều đương nhiên. Sau đó, lại sáp vào gần hơn. Cằm để ở trên vai nàng, hai tay vòng lấy cái eo nhỏ của nàng.
"Làm gì? "-Nàng nhíu mày, để cho ngựa đi bình thường lại.
"Ta cưỡi ngựa cũng đã mấy canh giờ rồi, cho ta dựa một chút có sao. "-Hắn mệt mỏi nói.
"Ngươi đừng có được nước mà lấn tới"-Sau đó, nàng nâng tay thục vào hông hắn. Hắn ăn đau liền tỉnh táo hơn nhiều.
"Nàng thật là... Được rồi, đằng trước có tảng đá lớn, dừng chân nghỉ một lát. Cũng đã là tối muộn, ở đây nhiều thú hoang, rất nguy hiểm... Mai hẵng đi tiếp. "- Nguyệt Tú ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó,vô tình hay cố ý, mũi hắn chạm vào tóc nàng.
Hắn ngửi ngửi:"Tóc nàng thơm thật đấy"-Nguyệt Tú cười cười, rồi ngửi tiếp.
Thấy trên đầu nhột nhột, nàng hơi quay người, giọng điệu vô cùng tức giận:" Người thực sự muốn ăn đòn? "
Nàng từ trước đến giờ. Từ khi tới đây, thì nàng nói nhiều hơn, lại còn thường tức giận vô cớ. Quả thực thay đổi rất nhiều. Có lẽ,con người ai cũng thế? Bao gồm cả nàng?
"Thôi đừng giận, tới đó nghỉ chân đi,mệt rồi"
------------
Nguyệt Tú buộc ngựa vào gốc cây gần đây rồi mới đi đến chỗ tảng đá nàng ngồi. Nàng mệt mỏi cử động tay và vai. Sau đó xoa bóp hai chân. Thực tê!
"Nàng mỏi sao, để ta giúp nàng"-n
Nguyệt Tú đưa tay chuẩn bị chạm vào nàng.
Giống như phản xạ tự nhiên, nàng đưa tay chặn tay hắn lại:"Không cần"
Nguyệt Tú khẽ mơn trớn lòng bàn tay của nàng:"Tay nàng mịn thật đấy"-Ngước nhìn nàng cười cười nói.
"Hỗn đãn"-Nàng đánh vào cái tay vẫn đang sờ mó tay nàng. Hắn ăn đau liền rút tay lại, khẽ xoa xoa, nhăn mày nói:
"Đừng nói với ta là