Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 18


trước sau


Giữa đêm, nàng nằm trên phiến đá, còn hắn lại nằm ở trên gốc cây gần chỗ nàng. Gió đêm vi vu thổi.

Trên bầu trời xuất hiện vài cái bóng đỏ đang bay lượn khắp nơi. Tử Băng ngồi dậy, mở mắt đề phòng. Tiếng rít gió bay đến, nàng nhanh chóng tránh đi ám khí. Nguyệt Tú ở bên cũng thấy được điểm kì lạ, bất động thanh sắc.

Nàng đứng dậy, trong tay áo lấy ra cây chủy thủ đã chuẩn bị từ trước. Nguyệt Tú rút kiếm đứng bên nàng.

Sau đó, trước mặt xuất hiện năm, sáu tên huyết y, trên mặt mang mạn che,đầu đều trùm kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Trong tay cầm một cây kiếm bạc.

Nguyệt Tú đứng một bên nhíu mày:"Huyết Tà Cung?! "

Nàng vừa nghe thấy gì? Huyết Tà Cung? Là kẻ địch của Sơn Trang?


Chưa kịp phòng bị, bọn chúng liền cầm kiếm tấn công. Một tên huyết y trong thấy nàng đang đứng bất động, liền hướng kiếm lao đến.

Nguyệt Tú bên này vẫn còn cầm cự với bốn, năm tên. Thấy nàng bị tấn công liền vung kiếm chạy đến, đâm vào bả vai của tên huyết y. Nàng mới hoàn thần lại.

"Cẩn thận, lũ người này không dễ đổi phó"-Nguyệt Tú nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừm"-Nàng như có như không trả lời, cầm chặt chủy thủ trong tay lại tồi lao đến.

Cứ thế, hai đấu sáu. Mà bên này, ở trong bụi rậm, có ba tên nhìn thấy sự việc trước mặt,không do dự xuất kiếm hoà nhập. Trong màn đêm, tiếng kiếm va chạm với nhau, tiếng bước chân của nhiều người. Tạo nên sự u ám đáng sợ.

------

Nàng đối phó với tên này chưa xong, thì tên khác lại đến. Những tên huyết
y này thực sự mạnh, dù có bị kiếm đâm cũng không hé một tiếng. Phía nàng ngay cả một tên cũng chưa giết được, quả thực chúng rất mạnh.

Đa số những tên huyết y đều chỉ bị thương ngoài da, máu như có như không thấm vào trong áo của chúng.

Nàng thấy thấp thoáng trên bóng cây gần đó là một nữ tử vận vàng y,trên mặt đeo khăn voan trắng lụa, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu. Mắt thấy nữ tử đó ra hiệu cho một tên huyết y,tên đó gật đầu một cái,sau đó liền lui ra hết. Người của Sơn Trang liền buông lỏng cảnh giác.

Không ngờ, hàng loạt mũi tên từ khắp nơi lao đến. Nàng vẫn chưa buông lỏng sự đề phòng của bản thân. cho nên phát hiện sớm hơn. Cứ thế mũi tên bay loạn xạ. Phía người Sơn Trang liền vùng kiếm đánh.

Một mũi tên ánh bạc phóng đến phía sau lưng Nguyệt Tú, nhưng hắn vẫn còn đỡ những cái khác, làm gì phát giác được. Nàng thấy vậy liền hô một tiếng.


"Sau lưng"-Nàng nhanh như bay chạy đến sau lưng hắn, mũi tên liền găm vào phía dưới bả vai nàng. Cảm thấy một trận đau nhói truyền đến.

Nếu nàng không đỡ giúp hắn mũi tên này, thì lập tức nó sẽ găm thẳng vào tim hắn. Chỉ là chênh lệch chiều cao nên mới thế.

Nguyệt Tú nghe thấy tiếng nàng gọi, liền hoàn hồn nhìn lại. Không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy nàng loạng choạng sắp ngã. Dưới vai còn có mũi tên nhiễm đỏ máu tươi. Hắn hốt hoảng đỡ nàng.

"Tử Hà...Tử Hà... "-Ý thức nàng mơ hồ, cảm nhận dường như có ai đó đang gọi tên nàng.

---------

"Đây... Là đâu?"-Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu,nàng đi tới. Cứ đi thẳng

về phía trước, đằng trước lập ló có ánh sáng. Nàng nhanh chân chạy tới.

Bỗng từ màu đen, liền chuyển sang một khung cảnh khác. Ở trong ngôi nhà rộng. Lại xuất hiện thêm ba người,một người đàn ông, một người phụ nữ và một bé gái 6, 7 tuổi... Trong rất quen... Tử Hà chợt kinh hãi.

Đây... Là nhà nàng?!?.Nàng lại tiếp tục nhìn sự việc xảy ra trước mắt.

Thấy người đàn ông kéo hành lý rời khỏi nhà, người phụ nữ kiền chạy đến khóc lóc van nài cầu xin. Đứa bé bên cạnh, trên tay ôm một con gấu bông, nức nở nhìn hai người đang giằng co qua lại.

Người đàn ông đó liền dứt khoát hất tay rời đi, không hề quay đầu dù chỉ một lần. Để lại hai mẹ con,một lớn một nhỏ ánh mắt nhìn theo khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng hết sức bi ai.

Lại chuyển qua một khung cảnh khác. Bây giờ là ở trong một gian phòng, dường như đã lâu chưa dọn dẹp, bụi bẩn bám khắp nơi. Căn nhà có vẻ u ám, trong nhà cũng vậy, chỉ vỏn vẹn lại hai người.


Người phụ nữ gương mặt phờ phạc,gầy đi rất nhiều, đang ngồi ở trên giường, bên cạnh là bé gái ngây thơ nhìn mẹ mình. Cứ thế trơ mắt nhìn người phụ nữ run run cầm con dao đưa lên cổ tay. "Roạt" một cái, từ cổ tay người phụ nữ đã xuất hiện một đường rách. Máu từ tay cứ thế giọt xuống trên tấm ga trải giường, đôi mắt nhìn cô bé,rồi dần dần nhắm lại, trên môi là một nụ cười mãn nguyện, là nụ cười đã được giải thoát.

"Không... Không, đừng mà"-Tử Hà lao đến phía người phụ nữ, nhưng rất tiếc nó lại tan đi trong hư không. Chỉ còn lại một màu đen tối.

"Mẹ... Mẹ, đừng bỏ con... Đừng mà... Tôi hận ông tôi hận ông... Aaaaa...KHÔNG..."-Nàng ôm đầu đau đớn kêu la, nhưng nó lại cứ vọng lại khắp nơi.

-----------

"KHÔNG!"-Nàng bừng tỉnh, gương mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán rịn xuống, hô hấp cũng dồn dập..

Đây là đoạn kí ức đau khổ nhất của nàng. Cứ thế người thân đề dần dần bỏ đi. Nàng đã luôn cố quên đi nó, nhưng sao cứ luôn ám ảnh trong tâm trí nàng. Đều tại người đàn ông nàng luôn gọi là cha. Thế nhưng lại cùng với nữ nhân khác dan díu với nhau, bỏ rơi mẹ con nàng.

Nam nhân ai cũng thế. Đê tiện,đều là một lũ đe tiện như nhau.

-------

P/s: Đố các nàng, Huyết Tà Cung là của ai? Có phải nam chủ hay không?

Vĩ đăng một chap trước, bây giờ đi chợ mua áo quần đã, lát về sẽ up tiếp chap sau.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện