Nàng vẫn cứ ung dung đi khắp kinh thành, nhưng lại không biết bản thân mình đã bị một tiểu oa 5, 6 tuổi tính kế sau lưng.
Đi tới trước một tửu lâu, nàng ngước
lên nhìn bảng hiệu" Lãnh Tửu Yên" treo ở phía trước.
Bước vào, chọn một chỗ khuất người. Chính là từ lúc đến đây, nàng chưa có ăn gì cả nên hiện giờ cảm thấy rất đói.
"Cô nương, cô dùng gì?"-Tiểu Nhị đi tới hỏi nàng. Nhìn chung quy là 1 dã nam nhân ba mấy tuổi. Nếp nhăn trên mặt cũng rất nhiều.
Nàng chưa kịp nói, từ đâu hai tiểu hài tử đi vào. Quần áo lấm lem. Một nam một nữ dắt tay nhau nhìn nàng. Chắc là khất cái đi.
"Tỷ tỷ, tỷ làm ơn cho đệ một ít thức ăn đi, đệ và muội muội từ mấy ngày rồi vẫn chưa có gì để ăn"
Tiểu nam hài nhìn nàng dáng vẻ thành khẩn, rồi quay sang nhìn tiểu nữ đang đứng khép nép sau lưng.
"Ngươi..."-Tiểu Nhị tính nói gì liền bị nàng cướp lời.
"Nói cho ta biết tên của hai ngươi là gì, cha nương của các ngươi đâu?"-Nàng ân cần nhìn nam hài hỏi.
Nàng lúc trước cũng giống như hai đứa trẻ này. Cha mẹ mất liền phải đi ăn xin đầu đường xó chợ, còn bị người ta đánh đập chưởi mắng... Cho nên nàng hiểu cảnh tượng của họ.
"Đệ tên Tiểu Thanh, đây là muội muội đệ tên Tiểu Khánh. Cha và nương của đệ đã mất trong trận ôn dịch cách đây không lâu."-Ánh mắt Tiểu Thanh có đau buồn, có tủi thân.
Nàng cũng đã từng trải nên mới hiểu, không có người thân thích, không có nơi nương tựa, cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng.
"Nào, ngồi vào đây"-Nàng vỗ vỗ tay lên ghế.
Hai đứa nhỏ hí hửng trèo lên ghế, miệng cười tươi rói như nhặt được kim bảo.
"Ba cái màng thầu, hai tô vằn thắn"-Nàng nhìn hai đứa trẻ, lạnh giọng nói.
Tiểu Nhị lập tức tiêu hóa được lời nàng nói. Chứng kiến nãy giờ, thấy nàng đúng là hành hiệp trượng nghĩa. Nếu gặp phải người khác trong tình huống này chắc chắn sẽ xua đuổi như đuổi tà.
Từ lúc bước vào tửu lâu liền có một đạo ánh mắt nóng rực nhìn nàng như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng.
Xoay người nhìn lên gian phong có ghi chữ Lãnh ở lầu hai, nhưng không có ai. Là nàng đa nghi hay là trực giác của nàng quá nhạy bén?
Nàng cũng liền không màng.
Nam nhân mang một thân hắc y từ trên xuống dưới ở trước gian phòng chữ Lãnh, cầm phiến quạt khẽ che miệng cười. Là nam nhân lúc nãy nhìn bị nàng phát hiện. Cũng may phản ứng hắn nhanh mới không để nàng nhìn thấy. Thật là một tiểu cô nương nhạy bén!
Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ liền luôn miệng đa tạ nàng, sau đó liền cùng nhau rời khỏi tửu lâu.
"Cô nương, tính tiền , năm quan ạ"-Tiểu Nhị lúc nãy đi ra, xoa xoa hai bàn tay nói.
Nàng sờ sờ mó mó khắp người. Đúng rồi, nàng làm gì có tiền. Cảm thấy chột dạ một chút rồi mở miệng nói.
"Ta hiện giờ trong người không có tiền"
"Ơ...... Vậy thì phải làm sao đây"- Tiểu Nhị băn khoăn.
"Hay là ta giúp ngươi giết một người thì tiền ta nợ ngươi coi như xí xóa, được không?"-Nàng nhìn hắn ta như đang chờ đợi câu trả lời.
"Cô nương nói gì vậy chứ"-Tiểu Nhị khinh hô thốt