Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 7


trước sau


"Là loại gì?"-Lần này không để Mạt Ngư nói, Lý thẩm liền nói trước.

"Cam Thảo, Bạch Tuyết Hoa, Xà Hắc Kết......... mà Xà Hắc Kết chính là lấy máu của Xà nam và xà nữ, trộn với Cam Thảo và Bạch Tuyết Hoa, lấy độc của dược, bôi khắp toàn thân. Sau đó lấy lửa để dưới giường song khô."

Nàng tỉ mỉ chỉ các bước cho hai vị kia. Họ cũng rất thức thời mà lắng nghe không thiếu một từ.

"Cô nương, lúc nãy là ta nóng vội, có mắt không trông thấy Thái Sơn. Hay là như vầy...... Cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho đến khi tìm được thảo dược, tiền công thì ta sẽ trả cho cô, coi như cô đã giúp mẫu thân Tiểu Ngư."-Lý Thẩm e dè đi tới trước mặt nàng nói, giọng có chút khẩn trương.

"Nếu được thì ta sẽ trú ở đây một đêm, ngươi cũng không cần đưa ngân lượng, dù gì ta cũng là biết một chút y thuật, giúp một cái cũng không mất gì. Cùng lắm thì tốn ít thời gian."-Nàng vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc nón để lên bàn trà gần đó, vướng víu chết được.

"Tử Hà..."

"Cô...."

Mạt Ngư và Lý thẩm kinh hô lên, nàng chính là...lại đẹp như vậy, dung nhan này cũng có thể bì được với vị Tứ Đại mỹ nhân cầm, kì, thi, họa của kinh thành. Mà nàng còn có thể đẹp hơn nữa kìa.


"Có chuyện sao?"-Nàng xoay người liếc mắt hỏi hai người đang còn đứng sừng sững.

"Dung nhan đẹp như vậy, sao ngươi lại che đi chứ."-Nàng ta đi đến ngắm nhìn gương mặt không son phấn của Tử Băng.

"Lúc trước có người bảo ta mang"-Cô cũng không để ý liền thản nhiên nói.

"Vậy cô có cần ta tìm một chiếc khăn voan để che không. Chứ cái nón kia rất cầu kì."

"Không cần, ta cũng không thích mấy thứ này."

"Hmm... Vậy hiện giờ cũng gần trưa rồi, ta liền bảo người làm vài món cho cô"

"Không đói, đa tạ... Hiện giờ liền đưa ta lên phòng nghỉ ngơi."-Nàng hiện giờ liền không muốn suy nghĩ gì nữa, muốn đánh một giấc để tìm cách kiếm ngân lượng để chuộc vòng. Nhưng thực sự kiếm tiền ở đây thật khó. Nếu ở hiện đại, nàng chỉ cần giết người cần giết, thì sẽ không lo những thứ vặt vãnh như vậy.

"Được, ta đưa cô đi"- Mạt Ngư nói một tiếng liền dẫn đường cho nàng đi theo.

Trên đường đến phòng nàng, nàng ta luôn miệng nói về Nam Hoàng. Còn muốn đặt biệt danh cho nàng, cái gì mà Tiểu Hà Nhi chứ. Nghe ghê chết được. Và tất nhiên nàng không cho gọi tên đó... vậy là nàng ta liền đổi lại và gọi là tiểu Hà.

Về đến phòng liền đánh một giấc cũng đã là giờ Tuất ( từ 7h~9h). Ngồi dậy ngước nhìn ngoài cửa sổ, liền nhớ một số chuyện cũ, cảm giác lúc mẫu thân nàng mất đi, không người thân, cũng là lạc lõng như vậy. Mỗi lần nhắc đến mẫu thân Tử Hà, ánh mắt nàng liền trở nên nhu hòa. Hai người, mẫu thân và nàng lúc nhỏ phải sống nương tựa lẫn nhau. Có gì liền ăn cái đấy, nếu hỏi người mà nàng trân trọng quan tâm, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời:"Mẫu thân ta.".

Nhìn lên, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng, khiến nàng nhớ đến bài thơ của Lý Bạch- nhà thơ mà mẫu thân nàng thích lúc còn sống. Liền nhớ lại mà ngâm bài thơ đó.

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương


( Dịch:
Ánh trăng sáng trước giường
Ngỡ mặt đất mờ sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương )

Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói trong trẻo của nàng ta.

"Tiểu Hà,ta đem y phục

khác đến cho cô đây"-Giọng nói thỏ thẻ mà nhẹ nhàng.

"Vào đi"-Nàng thôi quay đầu không nhìn ngoài cửa sổ nữa. Ánh mắt liền trở lại ban đầu.

Nàng ta bước vào, trên tay cầm một chiếc khay để một bộ bạch y.

"Ta là thấy ngươi đấy, tiểu Hà, ngươi xinh đẹp như vậy lại không biết chăm chút bản thân vào, ta cảm thấy thật hổ thẹn cho ngươi."-Vừa nói xong liền chậc chậc vài cái.

Công nhận tính cách con người Mạt Ngư...Rất cởi mở lại sảng khoái, nhưng cũng chỉ là vừa mới quen nàng cũng gần 2, 3 canh giờ thôi. Lại thân mật đến vậy sao, còn xem nàng là bằng hữu vì Tử Hà đã giúp mẫu thân nàng ta tìm cách chữa bệnh.

"Xinh đẹp có kiếm ra tiền chuộc vòng không?"-Nàng lạnh nhạt nói, cái thứ sắc đẹp chó má đó giống như là thứ bề ngoài đối với nàng vậy. Cũng như nam nhân, có hay không cũng giống đeo trang sức hay không, cũng có khác nhau là mấy đâu.

"Tiểu Hà, ngươi..."-Mạt Ngư cũng liền không biết nói gì, liền ra vẻ bất đắc dĩ.

"Thôi được rồi được rồi. Đi tắm rửa rồi thay y phục đi."

"Ngươi biết hiện giờ làm như thế nào để kiếm tiền không?"-Nàng không trực tiếp trả lời liền vòng sang câu khác hỏi.

"Hửm? Ừm, để xem...A, có có, nhưng mà cái này là ngươi phải biết võ công mới được nha"

"Biết"-Nàng gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.


"Nhưng mà ngươi thân nữ nhi, lại làm chuyện này có hơi... Hay là ngươi cứ nghỉ ở đây đi, ta sẽ đưa ngân lượng cho ngươi, ngươi thấy..."-Nàng chưa nói hết câu, Tử Hà ngầm hiểu được liền nhanh miệng hơn.

"Không cần, vậy làm ở đâu?Khi nào?"

"Aizzzz....... Chính là ở Sơn Trang, hai ngày nữa mới đấu"-Mạt Ngư cảm thấy thật bất lực, trên đời này lại có chuyện phi lý như vậy, người ta là thích ăn không ngồi rồi sẽ nhổ ra bạc. Còn nàng chính là ngược lại của loại đó.

"Đấu?! Vậy tiền là bao nhiêu"

"Ừ thì... gồm 50 lượng, còn có món quà đi kèm nữa, chính là..."-Chưa dứt lời liền nghe tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, Lý thẩm bảo muội gọi tỷ và Thiếu cô nương xuống dùng cơm."-Tiếng của nữ nhân vang ở bên ngoài cửa.

"Được rồi Tiểu Hạnh, muội xuống trước đi, tỷ xuống liền"-Mạt Ngư nói vọng ra ngoài, dặn dò Tiểu Hạnh.

"Vâng"
-----------

"Tiểu Hà, ngươi cũng đi tắm rửa rồi xuống nha, ta xuống trước."-Mạt Ngư xoay sang cười cười nói với nàng.

"Được"-Nàng nói xong, cầm y phục, xoay người đi vào trong bình phong. nàng ta cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Màn đêm rơi vào yên lặng, ánh trăng lại tỏa sáng khắp nơi. Không gian đẹp tựa trích tiên.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện