"Sao? không phải lúc nãy muốn nữ nhân dịu dàng sao, bây giờ liền muốn đổi ý"-Nguyệt Tinh khi nói đến hai chữ dịu dàng liền ra dáng nhõng nhẻo như nữ nhân.
"Đệ hiện giờ chính là cảm thấy nàng ta vừa ý, muốn lấy. Còn có thể bảo vệ tấm thân trinh trắng của đệ nữa"-Hắn la hét vào tai của Nguyệt Tinh.
"Đừng ồn đừng ồn... Đệ nói muốn lấy là muốn lấy, sao chẳng ra dáng nam nhi của Sơn Gia vậy. Với lại ta đã dán cáo thị rồi, ai thắng sẽ gả."
"Hừ! Đệ chính là ưng ý nàng ta, huynh lại nhất quyết phản đối... Á à a, đệ biết rồi, huynh...huynh là thích đệ muội của đệ phải không,...huhuhu... song thân về đây mà xem, huynh ấy dành tiểu nương tử với con...huhu, Lại còn bày đặt này nọ nữa chứ"-Nguyệt Tú tuôn một tràng, nằm ăn vạ dưới đất, hết lăn qua rồi lăn lại.
Nguyệt Tinh một bên, cả người cứng đờ ra. Hắn nãy giờ đã nói câu nào liên quan đến nương tử đệ ấy sao? Trình độ từ bụng ta suy ra bụng người quá sức kinh người... tại hạ xin thán phục, thán phục.
Nguyệt Tinh bỏ đi qua phòng khác.
"Người đâu"-Vừa dứt lời liền có hai gia nhân đi vào.
"Vâng"
" Trói Nhị công tử lại rồi nhốt vào phòng củi đi"-Hắn xua xua tay nói với hai vị kia.
"Ơ.... dạ"-Hai người lui ra, vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy tiếng Nguyệt Tinh.
"Chờ.... Nhớ là bịt miệng lại nữa"
Hai gia nhân nhìn nhau nén cười Vâng một tiếng rồi lui sang phòng bên cạnh. Nhị công tử có trách thì trách Các chủ nhé, đừng tìm bọn ta a.
"Buông ra.... Các ngươi làm gì vậy...
Này, đừng có cởi áo ta...Buông tay các ngươi ra...A,Um ưm ưm"-Âm thanh phát ra phía phòng bên cạnh.
"Phụt"-Vị Các chủ nào đó sau khi nghe thấy mấy âm thanh này, liền không ngần ngại mà từ tốn phun thẳng trà ra ngoài. Cái loại âm thanh này không phải là quá mức... khiến người ta hiểu lầm sao.
...
Lúc này dưới đài, nàng lựa cho bản thân một thân kiếm. Đánh thẳng về phía cánh tay phải của nữ tử hồng ý. Một đường dài mỏng vướng vài sợi tơ máu xuất hiện trên cánh tay trắng nõn kia.
Nữ tử kia liền trợn tròn mắt, vung kiếm đánh về phía nàng, Tử Hà đưa kiếm trên tay để đỡ. Nàng xoay dọc thân kiếm của bản thân đánh vào phía lưng vị kia, tránh cho mấy vị nữ tử kia không chảy máu.
................
Nàng là người cuối cùng còn trụ lại trên đài, còn là người khôg bị mất một sợi tóc nào. Lưu tổng quản hớn hở đi ra.
"Tiền thưởng đâu?"-Nàng mở miệng nhìn ông ta nói.
"A...tiền thì tất nhiên là có, còn có Nhị công tử nữa"
"Nhị công tử?! Là gì?"
"Aizzz... Cô nương này, cô đến đây không phải tỷ võ chiêu Nhị công tử sao, cô nương nói đùa."-Lưu tổng quan khoa tay cười nói.
"Người đâu,nhanh nhanh đem người tới để gặp mặt"-Lưu tổng quản khôg để ý nàng, xoay người phân phó với mấy tên gia nhân.
Liếc nhìn mấy nữ tử xung quanh. Ánh mắt họ nhìn như vậy là muốn ăn tươi nuốt sống nàng sao. Còn cái lão già kia nữa, không biết sao mà nhiều lời thế không biết.
"Nhị công tử và Các chủ đại giá quang lâm"
Vừa vặn xoay người một cái liền nhìn thấy hai nam nhân tuấn tú bất phàm xa xa đi đến.
Một người cái mặt thì đơ đơ, một người cái mặt như khỉ ăn được chuối. Và đúng ạ, đây chính là cảm nghĩ của nàng sau khi gặp Nguyệt Tinh và Nguyệt Tú.
"Tiểu nương tử, tiểu nương tử"-Nguyệt Tú phi nhanh đến ôm nàng vào lòng. Ớ... cái tình huống chó