Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 10


trước sau


Sau khi đánh con nhà người ta bất tỉnh nhân sự. Nàng cùng Mạt Ngư lên xe ngựa đi về tửu lâu. Bước xuống xe.

" Ta đi đây có việc, lát nữa sẽ về nói chuyện với ngươi sau"- Nói vừa dứt lời. Nàng quay lưng bước đi, để lại nàng ta trên xe ngựa lạnh cả sống lưng. Chết rồi chết rồi, chắc chắn là nổi trận lôi đình rồi.

Nàng bước vào Lãnh Tửu Yên, chính là nơi bị cái tên nam nhân chết tiệt kia lấy vòng. Hôm nay nàng đã có ngân lượng, liền tới chuộc lại vòng của mẫu thân. Vừa bước vào liền bắt gặp tiểu nhị lúc trước.

" Cô nương dùng gì?"-Tiểu nhị cười cười dẫn đường đi vào.

"Lấy vòng"-Nàng ngắn gọn đáp.

"Hửm?Cô là Vị cô nương đòi giết người trả nợ"-Tiểu nhị không suy nghĩ liền bật thốt lên. Vì chỉ có cái vị cô nương 2 ngày trước, đi ăn mà phải chuộc vòng thôi.

"Chủ của các ngươi đâu, gọi hắn ra đây"-Nàng nhìn tiểu nhị hỏi.


"Lãnh chủ hiện giờ đang bận...ấy ấy cô nương, Lãnh chủ hiện đang tiếp khách."

Nàng không nghe hắn ta nói, xoay người nhìn lên gian phòng chữ Lãnh ở lầu hai. Chắc chắn là gian phòng của tên nam nhân Lãnh gì đó. Bật nhẹ người một cái, đã thấy nàng xuất hiện ở trên đó.

" Rầm"- Nàng đưa chân ngọc đạp lên cánh cửa khiến nó nằm la liệt trên đất.

Mà tên nam nhân nào đó đang còn ngồi nói chuyện với vị Tứ vương gia ôn hòa như nước. Liếc mắt thấy một vị nữ tử, thân mang bạch y đơn giản. Đáy mắt xuất hiện gợn sóng.

"Lại dám ngang nhiên xông vào phòng của ta, ngươi đúng là to gan"-Lãnh Thiên tức giận nói. Tưởng là nữ nhân thì hắn sẽ tha sao.( không biết ai tha ai)

"Đừng nói nhiều, giao vòng ra đây"-Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, càng không thích lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Ngươi là... Tử Hà?!"-Ồ, thì ra là nữ nhân mấy ngày trước. Cũng không thể trách hắn không nhận ra nàng. Là do lúc trước nàng mang cái đó nên không biết mặt. Càng nhìn càng thấy đẹp. (Haha....các cậu còn nhớ lúc nãy ảnh nói gì không)

Nàng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt càng trở nên âm trầm.

"Được rồi được rồi. Người đâu... đem hộp gỗ trong tủ ra đây"-Lãnh Thiên vừa dứt lời liền thấy một nha đầu đi vào, trên tay còn cầm thêm một hộp gỗ được khắc hoa văn tinh tế.

"Lãnh Chủ"-Nàng ta khép nép nói, ánh mắt si mê nhìn hắn.

Lãnh Thiên đưa tay cầm lấy cái hộp, hạ giọng nói.

"Lui ra đi"

Vừa dứt lời liền có một bóng trắng lao tới trước mặt hắn. Khi nhìn lại thì chiếc hộp gỗ đã không còn.


"Cái gì cũng phải từ từ chứ"-Hắn chậc chậc nói.

Liền thấy một vật nhỏ như cái túi bay thẳng lên trước mặt, nhanh nhẹn đỡ lấy. Là ngân lượng?!

"Cũng không cần nhiều như thế đâu, ta lấy năm lượng coi như cả vốn lẫn lãi. Cả cái kia nữa."- Nói đoạn liền chỉ về phía cái cửa đang còn nằm trên đất. Hắn đi đến bỏ vào tay nàng túi tiền, cười cười.

Nàng cầm hộp gỗ, mở ra, lấy vòng cẩn thận đeo vào tay. ngân lượng để vào trong ngực. Rồi vứt hộp gỗ ra đất.

"Lúc rảnh nhớ ghé thăm đấy"-Lãnh Thiên đứng sau nói vọng tới.

Nàng xoay người đi khỏi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần, Lãnh Thiên cũng chỉ cảm thấy nàng có tí thú vị cho nên muốn trêu đùa thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Với lại hắn đã có người trong lòng rồi.

Lãnh Thiên rời phòng đi thay một bộ y phục khác liền rời khỏi Lãnh Tửu Yên. Hình như thấy quên

quên cái gì đó, thôi kệ.

Trong gian phòng chữ Lãnh, nam nhân lục y đang còn ngồi trên ghế không ai khác chính là Tứ vương gia Quân Tịnh Phong.

Thực chất là hắn bị Lãnh Thiên gọi lúc từ sáng cơ, mà nghe hắn nói toàn ba cái chuyện không đâu. Đến lúc xế chiều thì lại thấy cánh cửa tung cánh bay. Rồi xuất hiện một nữ nhân đi vào. Tịnh Phong ngơ ngác ngồi nhìn hai người đóng kịch câm, mặc dù họ có nói chuyện nhưng vẫn không hiểu là xảy ra chuyện gì.

Rồi thấy vị cô nương đó đi ra, rồi đến lượt Lãnh Thiên đi ra, còn lại hắn vẫn còn ngồi đây.

Sau khi gật gật đã hiểu, Tịnh Phong nở nụ cười nhẹ, đứng dậy đi ra khỏi tửu lâu.

-----------------

Đi tới tiệm vải lớn ở kinh thành đã thấy bóng nhỏ của nàng ở đó. Cứ vậy mà đi theo nàng, hắn như bị thôi thúc vậy.


Thấy nàng đang đứng ở trước gian màng thầu. Hắn liền muốn đến gần nhìn nàng.

"Ông chủ, lấy ta một cái"-Nàng từ lúc sáng vẫn chưa ăn, bụng lại đang sôi ùng ục. Tiền đưa cho Lãnh Thiên cũng chưa được 1 phần năm của số ngân lượng này. Khẩu phần ăn của nàng thì ăn ít.

"A được, chờ lát"-Ông chủ mở nắp đựng bánh ra, khói bay nghi ngút. Ông lấy một cái bánh rồi gói lại trong một mảnh giấy. Đưa cho nàng.

"Bao nhiêu tiền?"-Nàng vừa hỏi câu này mắt ông chủ kia sáng lên. Rõ ràng xem nàng là kẻ ngốc nên muốn lừa tiền, nhưng nàng lại không nhận ra.

"À... 3 lượng"-Chỉ có một cái bánh mà ba lượng, nàng cũng không nghi ngờ lấy tiền đưa cho ông ta. Lúc trước cả tiền ăn và tiền phá cửa của Lãnh Thiên chỉ có 5 lượng, bánh của ông ta bỏ Linh Chi sao.

"Tiểu cô nương, chừng đấy tiền của cô có thể mua được hơn mười cái màng thầu đấy"-Tịnh Phong ôn nhu nói, nở nụ cười ấm áp.

Nàng liếc nhìn Tịnh Phong một cái rồi liếc sang ông chủ bán.

"Ấy... Đừng động thủ đừng động thủ, để ta lấy thêm, đừng đánh"-Ông ta hớt ha hớt hải lấy hai cái túi giấy, mỗi túi bỏ năm cái màng thầu. Đưa cho nàng.

"Của cô đây"-Gan thỏ như vậy mà còn dám lừa người.

Nàng đưa tay nhận lấy hai túi. Liếc nhìn nam tử vận lục y đứng trước mặt. Đi đến, để vào tay hắn một túi. Nói tiếng" Đa tạ" rồi xoay lưng bước đi.

Tịnh Phong hết nhìn cái túi trong tay rồi lại ngước nhìn bóng dáng xa dần của nàng. Trong lòng như có muôn hoa nở rộ. Tựa dòng suối nóng chảy qua.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện