" Thưa quý khách, thẻ thanh toán của quý khách số dư không đủ ạ ".
Nhân viên cửa hàng trang sức trong đồng phục thanh lịch nói với Hoạ Y đang đứng trước quầy thanh toán.
Hoạ Y có chút bối rối, rồi lấy ra từ trong ví một thẻ ngân hàng khác, cô nhân viên lịch sự nhận lấy thẻ mới.
"Thưa quý khách, thẻ này cũng không đủ ạ".
Hoạ Y nhìn nhân viên cửa hàng bằng ánh mắt khó hiểu, cô nhớ rằng các thẻ ngân hàng của cô vẫn còn tiền, không lý nào lại biến mất một cách vô lý như vậy.
* Reng....reng...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong ví, Hoạ Y rời khỏi quầy thanh toán quay mặt ra hướng khác cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị số di động của cô bạn thân Tiểu Tiểu.
"Alo, Tiểu Tiểu là mình đây".
"Hoạ Y, cậu đang ở đâu vậy hả?".
Đầu dây bên kia giọng nói hấp tấp có chút hoảng loạn.
"Mình đang ở cửa hàng trang sức, sao thế?"
Cô có chút khó hiểu trước ngữ giọng nghiêm trọng của Tiểu Tiểu.
"Giờ này mà cậu còn tâm trạng đi mua sắm sao?
Cố Thanh Xuyên tên khốn kiếp đó hắn lấy danh nghĩa của cậu vay nợ ngân hàng, mang công ty ra thế chấp.
Bây giờ đến hạn rồi nhân viên ngân hàng đang ở công ty đòi giải quyết kìa".
Gương mặt thanh tú trở nên xám xịt, bàng hoàng với những gì tai vừa nghe thấy.
"Tiểu Tiểu, bây giờ mình sẽ về công ty ngay".
"Thành thật xin lỗi, tôi không lấy những món đồ này nữa, tôi có việc gấp, rất xin lỗi".
Hoạ Y lập tức rời khỏi cửa hàng trang sức, ra đến bãi đỗ xe tiếng chuông điện thoại lại réo lên dồn dập.
*Reng...reng...*, là cuộc gọi đến của mẹ Hoạ Y.
"Mẹ, bây giờ con đang rất bận con sẽ gọi lại cho mẹ sau".
"Hoạ Y à, ngân hàng báo đến toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm của con cho mẹ đều biến mất".
Hoạ Y còn chưa kịp dập máy thì tin dữ thứ hai kéo đến, tai của cô như ù đi trong phút chốc, cơ mặt run lên bất giác nhợt nhạt.
"Cố Thanh Xuyên".
Hắn ta là chồng sắp cưới của Hoạ Y, họ yêu nhau năm năm trong sự phản đối của mọi người xung quanh, nhưng cô chưa một lần nào từ bỏ tình yêu dành cho hắn, chỉ bằng những lời hứa ngọt ngào mà Cố Thanh Xuyên vẽ vời đã khiến cô tin như điếu đổ, mặc những lời góp ý khuyên nhủ của mẹ cô, mặc cho bạn bè thân thiết cũng ngày xa lánh cô.
Những tưởng có thể ở cùng nhau bồi đắp cả đời, nào ngờ tên khốn đó lừa gạt cô ôm tiền bỏ trốn.
Trong một ngày mất đi toàn bộ tài sản lẫn công ty mà cô hao tâm tổn sức gầy dựng, Hoạ Y như rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Cô lái chiếc ô tô màu bạc lao đi trên đường, trong tâm trí hỗn loạn cực độ.
"Cố Thanh Xuyên, không phải như vậy đâu, đúng không?
Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ.
không phải là như vậy..."
Trên xe, Hoạ Y không ngừng gọi vào số điện thoại của hắn, nhưng mặc nhiên không gọi được, số máy luôn trong tình trạng bị khoá.
Hoạ Y tâm trạng mù mịt, nước mắt của sự thất vọng rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cũng nhoè đi, đến giờ phút này cô còn tự hỏi bản thân bằng những câu ngớ ngẩn để tự lừa gạt chính mình, bây giờ thì không cần ai phải giải thích cô cũng tự có được câu trả lời rồi.
Ngã tư đông đúc dòng xe lao nhanh qua nhau, Hoạ Y lúc này quên nhìn cả đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, cô điều khiển xe phóng vượt qua vạch trắng kẻ đường, từ bên trái một chiếc ô tô chạy lao đến đâm thẳng vào ghế lái, Hoạ Y phát hiện ra thì đã không còn kịp để tránh đi nữa rồi.
*Két......rầm...*
Tiếng phanh gấp kéo rít, giữa ngã tư đông đúc hai chiếc xe va chạm vào nhau tạo nên tiếng động lớn như bom nổ, hai đầu xe đều vỡ tan nát, trên mặt đường máu chảy đỏ thẫm không ngừng lan ra.
Hoạ Y trong tư thế trút ngược thân, cánh tay thò ra khỏi cửa tại vị trí vô lăng, bàn tay toàn là máu, cô gượng nhìn xung quanh người tập trung đông nghẹt, khói bóc lên nghi ngút ở những nơi bị va đập hỏng hóc văng đến đang nằm la liệt gần đó, đầu Hoạ Y đau dữ dội, khắp người không thể động đậy được.
Tầm nhìn bắt đầu như có một lớp sương trắng đục làm nhòe mọi thứ, rồi dần dần chuyển sang đen tối mất đi ý thức.
Trong không gian đen tối không nhìn thấy được gì đó Hoạ Y nghe có một giọng nữ lảnh lót, dịu dàng đang gọi tên mình.
"Hoạ Y.
Hoạ Y
Ta và cô thật có duyên.
Thay vì hai người chúng ta đều chết đi thì ông trời lại ban cho cô thêm một cơ hội.
Nếu cô đã đến đây rồi thì mong rằng cô có thể giúp ta một tâm nguyện không?"
Hoạ Y cứ đi mãi lần mò theo tiếng nói kia trong mịt tối, dần dần trước mắt hiện ra rõ hơn một cô gái có dung mạo rất giống với cô.
Nhưng lạ thay cô gái kia ăn mặc như thời cổ đại, có phần giản dị không xa hoa lộng lẫy như các bộ phim cổ trang thường thấy.
Hoạ Y mang theo sự nghi hoặc bước đến:
"Cô là ai?"
Cô gái kia không trả lời câu hỏi của Hoạ Y, chỉ nở nụ cười nhu mì rồi nói:
"Từ nay trở đi cô giúp ta có một cuộc đời mới, hãy thay ta trả mối thù đã nhẫn nhịn rất nhiều năm.
Làm ơn thay ta sống một cuộc đời hạnh phúc,
làm ơn thay ta viết nên ước nguyện mà ta chưa dám làm".
Cô gái kia hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng, gương mặt đẹp đẽ lùi xa Hoạ Y dần dần chìm vào khoảng không vô định, sau khi cô gái đó biến mất một thứ mùi hương ngọt ngào len lỏi bao quanh cơ thể của Hoạ Y, trước mặt có rất nhiều cánh hoa đỏ bay theo gió ùa đến, vây quanh thân cô như thể được hoá phép thần thông.
Bỗng luồng sáng rất thuần khiết, không sáng chói, cũng không nóng bức ôm trọn cơ thể của Hoạ Y, cảm giác đau đớn do tai nạn vừa xảy ra biến mất, thay vào đó lại vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Tinh thần thả lỏng, hai tay dang rộng hít thở thật sâu, mi mắt từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ.
"Đại tiểu thư, làm ơn thức dậy đi, đồ phế vật".
Một bàn tay tốc mạnh chăn đang đắp của người trên giường, nắm mạnh vai rung lắc thô bạo.
Hoạ Y bị tiếng gọi ồn ào làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra là trần nhà cổ kín, cô bàng hoàng nhìn về phía tiếng người vừa nói.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời cổ, trông cũng rất giản dị, nhưng có điều y phục của bà ta nhìn sạch sẽ và đẹp hơn y phục của cô gái vừa thấy trong giấc mơ.
Bà ta không ngừng sỉ nhục cô, ném bát cơm và vài dĩa thức ăn lên bàn rồi lẩm bẩm.
"Thân phận gì chứ, chỉ là một tiện nhân bị ghẻ lạnh.
Sao không chết quách cho xong làm phiền bà đây tới đưa cơm.
Sắp cút khỏi đây rồi vẫn còn báo."
Xong rồi quay sang Hoạ Y hất cao cằm:
"Ăn nhanh đi rồi thay đồ, kiệu hoa sắp đến rồi".
Bà ta không kiêng nể đi ra đóng rầm cửa lại, khiến Hoạ Y còn chưa hoàng hồn có chút bối rối, bất ngờ.
Hoạ Y đứng lên rời khỏi chiếc giường đơn sơ nhìn quanh căn phòng cô đang đứng.
Mọi thứ xung quanh vô cùng u tối, căn phòng ẩm thấp thiếu sáng, bày trí cực kỳ đơn giản, mà hầu như cũng chẳng có gì để bày trí, vỏn vẹn một bàn gỗ tròn giữa phòng, vài chiếc ghế, cạnh giường là một cây đèn và chậu nước rửa mặt của thời cổ xưa.
Dưới chân giường bàn dài gỗ có chiếc gương đặt bên trên đã cũ kỹ, ố vàng.
Hoạ Y khó hiểu đi đến bên chiếc gương đã nứt nhìn thấy bản thân đang mặc y phục giống