Hứa Mộc Tình vội xua tay, cô không nhận lấy đồ uống trong tay Hồ Ngụy Cường.
"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ về nhà".
Hồ Ngụy Cường mở lon nước ngay trước mặt Hứa Mộc Tình.
Sau đó uống một ngụm trước mặt cô.
"Em yên tâm đi, tôi không bỏ thuốc trong nước đâu mà lo".
Nói xong, hắn lấy một lon còn nguyên trên bàn đưa cho Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình không làm sao được, đành nhận lấy sau đó uống một ngụm nhỏ.
Hồ Ngụy Cường nhìn đồng hồ nói: "Sắp đến mười giờ rồi".
"Giờ mà em về nhà một mình thì không an toàn, để tôi đưa em về nhé?" Hứa Mộc Tình định từ chối nhưng dù sao Hồ Ngụy Cường cũng là đối tác làm ăn.
Ngay cả tổng giám đốc Dương cũng phải khách sáo với hắn.
Nói gì đến Hứa Mộc Tình chỉ là thực tập sinh chứ.
Hứa Mộc Tình nhanh chóng cùng Hồ Ngụy Cường đi ra khỏi KTV.
Bọn họ vừa mới ra đến cửa.
Sau lưng cô đã truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Em Hứa, sao em lại ở đây?" Hứa Mộc Tình quay lại nhìn, thấy gương mặt quen thuộc của Lý Phong.
Trên đầu anh đội mũ bảo hiểm.
Nhìn là biết anh đến đây giao đồ ăn.
Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong nói: "Anh đi xe điện đi giao hàng à?" Lý Phong gật đầu: "Ừ!" "Vậy tôi về cùng với anh".
So với Hồ Ngụy Cường thì Hứa Mộc Tình tin tưởng Lý Phong hơn.
Dù sao cũng là người quen.
Ngoài ra, theo bản năng Hứa Mộc Tình tin Lý Phong.
Hồ Ngụy Cường đang định nói thêm nhưng Hứa Mộc Tình nhanh miệng hơn.
Cô nói trước một tiếng cảm ơn với Hồ Ngụy Cường.
"Cảm ơn giám đốc Hồ, tôi về trước đây".
Thế là đại mỹ nữ như Hứa Mộc Tình lại ngồi sau yên xe điện của Lý Phong.
Cô ngồi vắt chân sang một bên.
Nhưng ngồi như thế không giữ thăng bằng được.
Hứa Mộc Tình bám đôi tay mảnh mai của mình lên vai Lý Phong.
Hồ Ngụy Cường đứng ở cửa nhìn tên shipper Lý Phong chở người đẹp Hứa Mộc Tình rời đi, ánh mắt trở nên độc ác.
"Chó má!" Hồ Ngụy Cường ném mạnh cái chìa khóa xe Mercedes xuống đất.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng Lý Phong đi xa.
"Thằng chó chết, dám giành gái với ông đây".
Hồ Ngụy Cường lập tức rút điện thoại ra gọi.
"Lão Lưu, tôi nhớ lúc trước ông nói với tôi ông có quen xã hội đen, lập tức giúp tôi đánh tiếng một chút".
Lão Lưu là quản lí tiêu thụ.
Quan hệ xã giao khá rộng, loại bạn bè gì cũng có.
Lão Lưu nghe thấy giọng nói giận dữ của Hồ Ngụy Cường.
Ông ta cười nói: "Giám đốc, bạn tôi là nhân vật máu mặt khét tiếng ở khu này đấy".
"Chỉ cần có tiền thì chuyện gì hắn ta cũng dám làm".
Hồ Ngụy Cường cười khẩy: "Từ khi tôi sinh ra đã không thiếu tiền rồi".
"Trên đời này những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì đối với tôi không thành vấn đề".
"Nếu giám đốc đã nói thế thì tôi sẽ gọi cho Cá Sấu".
"Giám đốc cứ chờ tin tốt của tôi đi".
Hồ Ngụy Cường giờ đang tức điên người.
Hắn lập tức gọi điện bảo thư ký tới.
Hai người cứ thế làm một trận mây mưa ngay trong xe.
Khoảng một hai phút sau, Hồ Ngụy Cường đã thở hồng hộc ngồi trong xe.
Hắn vừa hưởng thụ nữ thư ký phục vụ vừa đợi điện thoại của lão Lưu.
Lão Lưu hiểu rất rõ thực lực của Hồ Ngụy Cường.
Tuy bình thường hắn không trụ quá ba phút.
Nhưng để Hồ Ngụy Cường đỡ lúng túng.
Ông ta vẫn đợi khoảng tầm mười phút sau mới gọi lại.
"Giám đốc, tôi đã đánh tiếng trước với Cá Sấu rồi".
Mắt Hồ Ngụy Cường sáng rực lên hỏi: "Tốn bao nhiêu tiền?" "Hắn ta đòi giá hơi cao".
"Nếu chỉ đánh cho một trận thì Cá Sấu chỉ lấy hai mươi nghìn tệ thôi".
"Còn nếu đánh què tay què chân thì một cánh tay giá năm mươi nghìn tệ".
Hồ Ngụy Cường nhếch miệng cười lạnh.
"Nếu chỉ đánh gãy tay chân nó thì tôi còn phải gọi đến ông à, tôi gọi người của mình mà