"Mẹ ơi hôm nay bà dì hỏi con một câu rất lạ.
Bà hỏi con có muốn gặp bố không.
Lạ quá mẹ nhỉ?"
Câu nói hồn nhiên của Nhím rơi vào tai Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai.
Tại sao Daria lại hỏi vậy? Rốt cuộc bà ấy biết chuyện gì rồi sao? Lẽ nào Mark và James đã báo cáo lại cho bà ta rồi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Ngọc Khuê nhăn mày suy nghĩ mà quên mất mình đang nói chuyện với con.
May nhờ Trịnh Đình Vũ vỗ nhẹ vào chân cô nên cô nhớ ra lúc này mình vẫn đang call video với Nhím, không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc khác lạ nếu không con bé sẽ nghi ngờ.
Ngọc Khuê nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, cô tiếp tục cuộc trò chuyện với con:
"Thế con trả lời bà dì như thế nào? Nói mẹ nghe xem."
"Con bảo với bà là ngày trước mẹ nói mẹ ôm con rời đi là vì bố con sức khoẻ quá yếu không đi làm được nên không thể đem lại cuộc sống sung sướng đủ đầy cho hai mẹ con.
Bây giờ nếu con gặp lại bố thì mẹ sẽ không vui vì bố yếu lắm không đủ sức nuôi hai mẹ con." Bé Nhím ngây thơ nói huyên thuyên một hồi mà không biết mình đang "hại" mẹ.
Ngọc Khuê nãy giờ bị Trịnh Đình Vũ lườm cho cháy mắt vì cái tội cô dám nói linh tinh với con nhỏ.
Giờ cô chỉ mong con mình đừng nhắc đến vấn đề này nữa chứ không càng nói càng lộ ra bốn năm qua cô nói xấu anh nhiều như thế nào.
Cuối cùng bé Nhím cũng dừng lại nhưng câu cuối cùng bé nói khiến hai phụ huynh đầu này nghe xong mà xót lòng thương con gái vô cùng.
"Nhưng mẹ ơi, con rất muốn gặp bố một lần, một lần thôi, được không mẹ?"
Câu nói của một đứa trẻ ngây thơ khiến Ngọc Khuê không kìm được mà rơm rớm nước mắt còn tâm trạng Trịnh Đình Vũ trùng xuống hẳn.
Bây giờ cả hai người họ chỉ mong sao có thể lập tức bay sang Pháp đón con về để cả gia đình có thể đoàn tụ, bé Nhím có thể gặp bố và Trịnh Đình Vũ có thể nhận con.
Còn nỗi đau nào đau hơn khi bị chia cắt gia đình mỗi người một nơi bởi những âm mưu thâm độc của kẻ thù.
Rốt cuộc bọn họ có tình người không mà nhẫn tâm dùng một đứa trẻ làm con tin, bắt nó phải sống xa bố mẹ.
"Mẹ ơi mẹ đang khóc sao?" Nhím ở đầu kia ngó ngược ngó xuôi màn hình ipad nhìn xem có phải mẹ mình đang khóc không.
"Nếu việc này làm mẹ buồn, con sẽ không gặp lại bố nữa."
"Không đâu, mẹ không buồn.
Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sang Pháp đón con về Việt Nam để gặp bố nhé." Ngọc Khuê thực sự không kìm được nước mắt nữa khi Nhím nói như vậy.
Con bé còn quá nhỏ, nó luôn mơ ước một mái ấm gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng lại có thể vì sợ mẹ buồn mà không cần gặp bố.
Một đứa con hiểu chuyện như vậy cô thương không hết thì sao nỡ lòng nào cấm cản nó gặp lại bố thậm chí cô cũng chưa bao giờ có ý định như vậy chỉ là....
"Nhím đến giờ đi tắm rồi chuẩn bị đi học piano thôi.
Con để máy đấy để bà nói chuyện với mẹ con một lát." Giọng Daria từ đầu bên kia vang lên, Ngọc Khuê nhanh chóng quay mặt đi lau vội nước mắt, chào tạm biệt Nhím rồi trở về trạng thái lạnh lùng chuẩn bị đối diện với cả Daria.
Daria ngồi trước màn hình, ban đầu không nói gì, bà ta từ tốn cởi áo khoác