Sáng hôm sau, Trịnh Đình Vũ có lòng tốt nói cho Trịnh Đình Nam một tin tức vô cùng hữu ích.
Anh ngồi trong phòng làm việc của mình gọi em trai lên nhưng Trịnh Đình Nam lại thẳng thừng từ chối:
"Thôi em không lên đâu, có việc gì gửi mail cho em đi."
"Thế mày không cần biết tin tức về cái Giang sao?"
Trịnh Đình Nam nghe vậy, có mệt mỏi cũng tỉnh táo ngay.
"Anh biết được tin gì sao?"
"Không nhiều nhưng hữu ích cho nên tốt nhất lên phòng làm việc của anh ngay."
Trịnh Đình Nam lập tức cúp máy, rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng làm việc của Trịnh Đình Vũ.
Anh vội vã muốn biết tin tức của Quỳnh Giang nên bước vào phòng Tổng giám đốc quên luôn cả việc gõ cửa, thật may không có ai ở trong phòng và Trịnh Đình Vũ không chấp nhặt nên không sao.
Trịnh Đình Nam bước nhanh tới trươc bàn làm việc của Trịnh Đình Vũ, vẻ mặt vội vội vàng vàng hỏi anh trai: "Rốt cuộc anh biết tin tức gì vậy?"
Trịnh Đình Vũ vẫn chăm chú vào tập tài liệu trong tay, không nhìn em trai lấy một phút, bình thản trả lời: "Nghe nói tối nay cái Giang và thằng nhóc Cường về trước còn vợ chồng chú Chiến ở lại bên Pháp một, hai tuần nữa."
Nghe được tin tức này, hai mắt của Trịnh Đình Nam sáng lên, tâm trạng chán nản, ủ rũ từ tối qua dường như vì một câu nói đã bay hết sạch mà thay vào đó là sự hào hứng, phấn khởi.
Anh đi vòng qua bàn làm việc, vội tiến đến ôm chặt lấy anh trai của mình trong niềm vui sướng khó tả.
"Lâu lắm rồi em mới thấy anh trai có ích như vậy."
"Cái thằng này nữa, anh mày lúc nào chẳng tốt với mày, sao mày nói thế." Trịnh Đình Vũ biết em trai cao hứng nhưng anh không chịu được cái ôm này, liên tục đẩy Trịnh Đình Nam tránh xa mình ra.
Rồi Trịnh Đình Nam chợt nhớ ra điều gì đó, vội buông Trịnh Đình Vũ ra hỏi: "À đúng rồi, sao anh biết được tin tức này chứ?"
"Mày nghi ngờ độ chính xác của thông tin thì có thể không nghe." Trịnh Đình Vũ tỏ ra phật lòng khi em trai hỏi câu kia nhưng rồi anh vẫn trả lời: "Hôm qua vợ anh có nói chuyện với cái Giang nên anh biết được, thế theo mày tin tức này đã đáng tin chưa?"
"Oke, từ chỗ chị dâu thì sao mà sai được."
Nói rồi Trịnh Đình Nam tạm biệt anh trai rồi rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, trở về phòng mình hoàn tất nhanh công việc để tối nay còn đi gặp Quỳnh Giang.
Hôm nay cô trở về, bố mẹ cô lại không có nhà, đây là cơ hội hiếm có ngàn năm có một nên anh phải nắm bắt cho thật tốt.
[...]
Chiều tối hôm đó, Trịnh Đình Nam tan làm, về qua nhà tắm rửa một lát rồi lái xe đến cổng nhà Quỳnh Giang.
Lần này anh rất hào hứng được gặp mặt cô, lâu như vậy rồi không gặp không biết cô có thay đổi gì không nữa.
Dù suốt một tháng qua ngồi ở cổng chờ vẫn được nhìn thấy Quỳnh Giang nhưng cơ hội mặt giáp mặt là không có