Tiến Cường về nhà rồi đi thẳng lên phòng, cậu ta rất hào hứng vì mai mua được điện thoại mới.
Định chạy sang phòng chị báo ngay cho chị về việc Trịnh Đình Nam đứng ngoài cửa nhưng nghĩ gì lại thôi.
Tiến Cường đã nghe qua về chuyện của chị và Trịnh Đình Nam, cũng hiểu lí do tại sao bố mình dứt khoát cho anh ấy đứng cổng chờ đợi như vậy.
Nếu giờ cậu bán đứng chị mình vì một chiếc điện thoại chắc chắn sẽ thấy vô cùng có lỗi nhưng điện thoại cũng cuốn hút quá, không mua không được.
Tiến Cường thực sự rất băn khoăn không biết nên đưa ra lựa chọn thế nào là hợp lí.
Suy nghĩ một lát, cậu ta nảy ra một cách hay, cho Trịnh Đình Nam đứng ngoài cổng thêm chút nữa, ăn cơm tối xong báo cho chị Giang cũng được.
Như vậy vừa trừng phạt anh ta nhưng vẫn không hề thất hứa khi không nói với chị.
Tiến Cường cho vậy là rất ổn thoả nên cậu ta cứ chơi game đã mặc kệ Trịnh Đình Nam ở ngoài hóng dài cả cổ
Đến tối, ăn xong bữa cơm, người làm dọn bát đĩa rồi bưng hoa quả ra cho hai chị em ngồi ở phòng khách ăn thì Tiến Cường mới nói với chị:
"Cho chị biết một thông tin, anh Nam đang đứng ở cổng nhà mình đấy."
Quỳnh Giang vừa chăm chú xem phim vừa ăn hoa quả, cô quay sang hỏi em trai:
"Anh Nam nào cơ?"
"Còn ai vào đây nữa.
Cái anh mà chị sống chết theo đuổi đến mòn cả mông mà vẫn không thành công đấy, giờ đang đứng ở cổng nhà đấy."
"Anh ấy đứng đấy làm gì?" Quỳnh Giang thắc mắc.
"Em không rõ, đứng đó từ chiều lúc em mới đi học về rồi nhưng em ngồi chơi game quên không báo cho chị."
Quỳnh Giang nghe thấy Trịnh Đình Nam đứng đợi ngoài cổng từ chiều thì vội đứng dậy, xỏ dép vào đi ra ngoài sân xem anh còn ở đó không.
Trước khi đi vẫn không quên dằn mặt em trai một câu: "Cái thằng nhóc vô dụng này có tí chuyện cũng quên."
Tiến Cường ngồi ăn hoa quả mà bĩu môi, rõ ràng cậu đã tạo điều kiện giúp đỡ cả hai như vậy rồi mà không biết cảm ơn đã thế còn bị trách mắng.
[...]
Quỳnh Giang khoác chiếc áo phao đi ra đến cổng, đúng như lời Tiến Cường nói, cô thấy một bóng lưng ngồi ở thềm gạch trước cổng nhà.
Quỳnh Giang tiến đến gần song sắt cổng để nhìn rõ hơn thì thấy Trịnh Đình Nam đã dựa vào tường ngủ từ bao giờ.
Cô cất tiếng gọi người làm ra mở cửa vì vội chạy ra quên mất không đem theo chìa khoá.
Người làm do dự, không biết có nên mở hay không, người đó nói rõ với Quỳnh Giang: "Thưa cô, ông chủ đã dặn không cho anh Trịnh vào nha gặp cô."
"Mấy người điên rồi sao? Thời tiết càng về khuya càng lạnh để anh ấy ở ngoài này thì ốm mất.
Mau mở cửa ra, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết không liên quan tới mấy người."
Quỳnh Giang nói vậy nhưng người làm vẫn chần chừ không chịu mở.
Cuối cùng cô giật