Cô bắt vội taxi đến trường đại học Trùng Khánh.
Vì trời đã nửa đêm nên ngôi trường vắng lặng không gian tối mù mịt.
Người cô đã ướt đẫm,rét run.
Cô mò mẫm từng bước lên sân thượng trường.
Nhưng hình như ngay cả ông trời cũng không muốn tác thành cho anh và cô.
Tháng máy trường đã hỏng không thể sử dụng được.
Cô nhanh nhảu bước vội từng bước cầu thang trong đêm tối.
Đã qua tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn.
Cuối cùng cô đã lên đến tầng năm, sân thượng của trường.
Cô bước từng bước nhẹ, khuôn mặt cô khóc nín không nên lời, từng giọt nước mắt lăn rơi trên má cô.
Anh vẫn quỳ ở đó, quỳ dưới cơn mưa đêm chờ đợi cô.
Anh quỳ quay lưng về phía cô.
Cô bước từng bước về phía anh, ôm anh từ sau lưng.
Anh quay mặt lại.
Cả hai người quần áo đã ướt đẫm nước mưa.
" Trình Tranh em đến rồi.
Em đã giữ lời hứa "
"Anh đã nói anh sẽ đợi đến khi nào em đến "
" Anh ngốc vậy
Hai người ôm chằm lấy nhau.
Anh nhanh nhảu móc trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong mưa.
" Em đồng ý làm vợ anh chứ "
Cô xúc động.
Nước mắt lăn từng giọt hòa lẫn với cơn mưa.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô.
" Cảm ơn em.
Cảm ơn "
Anh từ từ đưa đôi môi của mình lại gần chiếc môi xinh xắn của cô.
Môi chạm môi hai người dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn sau khi vất vả tìm thấy,nhau tưởng chừng họ đã đánh mất nhau rồi nhưng không nếu họ vẫn còn yêu đối phương thì không gì có thể ngăn cản.
Bầu trời vẫn đang mưa xối xả.
Sét đáng từng đợt liên hồi.
Lúc này cô mới định hình được đầu óc rằng trời mưa rất to và sấm sét dữ dội.
Cô bắt đầu thấy sợ, sợ tiếng sét nổ vang dền.
Cô ôm chằm lấy anh.
" Em sợ sao "
Cô khẽ gật đầu.
" Được rồi chúng ta về thôi"
Vì nghỉ hè nên kí túc xá trường không mở.
Anh và cô đành phải về nhà anh trú ngụ một đêm rồi tính tiếp.
Đến trước cổng nhà anh.
Một biệt thự sang trọng và rộng lớn ngang ngửa với nhà cô.Trong nhà ánh đèn vẫn còn bật như đang chờ đợi một điều gì sắp xảy ra.
Anh và cô bước vào