Đến sáng hôm sau, nắng chiếu qua cửa sổ.
Dù hôm qua cửa sổ mở toang ra do gió thổi mạnh vào nên không may nắng lại chiếu vào đúng mắt của Băng Khiết.
Băng Khiết khẽ mở mắt ra thấy nắng chiếu vào mắt mình.
Cô đưa tay phải ra mà che ánh nắng ở bên trái.
Cô khẽ ngồi dậy lên dựa vào đầu giường, khẽ cúi mặt xuống mà nghĩ lại những chuyện đó.
Mắt cũng khẽ mở ra nhìn nhưng là đằng trước.
-"Mình..."
Có lẽ cô vẫn chưa nhớ lại những chuyện hôm qua, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại.
-"Hôm qua...mình đã..."
Băng Khiết định nói ra, nhưng đầu cô lắc liên tục
-"Chắc không phải đâu, có lẽ những chuyện đó lại làm mình nhớ lại"
Trong quá khứ, có lẽ cô cũng đã có những chuyện tồi tệ nhất đối với mình.
Bản thân Băng Khiết cũng đã cố gắng vượt qua, nhưng có vẻ cô không làm được.
Cô bỏ chăn ra và định đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, một bàn tay ai đó kéo lại.
Băng Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì mà quay lại đằng sau.
Hóa ra là Long Vũ, anh đang nắm chặt tay trái của cô.
Vì Băng Khiết không nhớ chuyện gì hôm qua nên cô đập mạnh tay vào đầu giường.
Long Vũ vì bị cô ném mạnh vào đầu giường nên khiến anh tỉnh dậy, nhưng may sao tay không bị gì hết.
Long Vũ nhìn lên thấy Băng Khiết tỉnh dậy liền hỏi
-"Dậy rồi sao, Băng Khiết?"
Nghe Long Vũ nói vậy, Băng Khiết nghĩ anh biế.n thái mà dám vào trong đây
-"Cậu...Sao cậu lại vào phòng tôi hả?"
Lúc này, Băng Khiết tức đến phát điên, nhưng anh chẳng quan tâm tới việc đó.
Cô thấy vậy định tát vào mặt của anh, nhưng cô nghĩ chắc chắn là có việc gì nên anh mới đến đây.
Nghĩ vậy cô cũng chỉ đành hỏi
-"Cậu vào phòng tớ có chuyện gì vậy?"
Thấy Băng Khiết hỏi vậy, anh cũng khẽ nhìn cô mà quay sang chỗ khác.
Nhìn hành động của Long Vũ, cô càng tức điên lên mà nắm lấy cổ áo lên.
-"Này nha, cậu đừng nghĩ là bạn tôi thích làm gì thì làm.
Nói nhanh, tại sao cậu lại ở đây?"
Băng Khiết nói vậy, Long Vũ thấy mình không thể trêu cô được nên chỉ đành nói
-"Cậu...Cậu bỏ tớ ra đi...là tớ nói"
Nghe vậy, Băng Khiết thả lỏng tay ra mà bỏ cổ áo của Long Vũ, lúc này anh mới quay lại chỗ cô mà nhìn
-"Thật ra là...hôm qua tớ có lên phòng cậu...Nhưng thấy cậu hình như gặp ác mộng thì phải...vả lại định rời đi nhưng cậu nắm chặt lấy tay tớ nên tớ chỉ đành..."
Long Vũ chưa nói hết, nhưng Băng Khiết đã biết những chuyện mà mình đã làm, mặt đỏ lên như trái cà chua, liền cắt ngang lời nói của anh
-"Đừng...Đừng nói nữa..."
Long Vũ im lặng, không dám nói.
Còn Băng Khiết thấy vậy, có lẽ trong suy nghĩ của cô nhớ lại những chuyện đó.
-"Cậu..."
Anh nghe thấy cô nói, chỉ "Hửm?" mà quay sang nhìn cô.
Thấy Băng Khiết đang khóc, nước mắt cứ lã chã rơi xuống đôi má ửng hồng đỏ như quả táo vậy.
Có lẽ nhớ lại những chuyện đó, cô luôn như vậy.
Nhưng cô không dám nói cho ai biết mà cất vào trong lòng mình.
Điều đó quá lớn đối với cô.
Long Vũ thấy cô như vậy, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn an ủi cô.
Anh lấy tay phải để cô vào trong lòng mình.
Còn Băng Khiết thấy anh làm vậy thì ngạc nhiên
-Cậu ấy...làm gì vậy chứ?
Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn khóc nỗi nấc lên.
Long Vũ cũng chỉ khẽ lay tay mà xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô.
-"Cậu đừng như vậy, Băng Khiết! Chẳng phải khi tớ đến đây cậu luôn lạnh lùng lắm sao?"
Long Vũ nói vậy, nhưng có lẽ cô không muốn nói ra trong lòng mình sắc mặt càng buồn bã hơn.
Đôi mắt đỏ hoe lên, giọng cô cũng đã khàn đi nhưng chắc cũng là một phần do công việc.
Long Vũ cũng chỉ đứng lên, hai tay để lên vai cô.
Anh khẽ đưa cô vào trong phòng tắm mà tự cô thay đồ.
Lúc sau, cô đi xuống dưới nhà, trước mặt là tiếp tân và những người khác đang ở dưới.
Họ thấy cô như vậy liền chạy ra chỗ cô, người thì cầm tay, người thì cầm vai cô mà đưa Băng Khiết ra ghế sofa.
Để cô ngồi xuống đó, Băng Khiết ngồi xuống ghế liền ngất đi.
Bọn họ thấy vậy, vô cùng lo lắng cho cô.
Có người còn ra chỗ anh mà hỏi:
-"Anh làm gì để Giám Đốc như vậy hả?"
-"Tại cô ấy gặp ác mộng nên mới vậy!"
Bọn họ nghe thấy hai chữ "Ác Mộng?" bất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng có một giọng nói