Thời gian giờ đã trôi qua, bây giờ cũng đã đúng mười tháng.
Long Vũ luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc, kể cả những lúc vui và những lúc buồn.
Dường như, Băng Khiết có tình cảm với anh.
Nhưng cô lại cho rằng cô và anh cũng chỉ là bạn bè nên tình cảm đó cũng là điều đương nhiên.
Long Vũ lúc này đang ở dưới biệt thự, bên cạnh là người làm cùng với tiếp tân trong đó không ngoại lệ là có cô.
Long Vũ nhìn bọn họ của cười cười, nói nói.
Anh mặc bộ đồ vest nhã nhặn, nhưng bên ngoài cũng khoác một chiếc áo dày nhưng không nặng mà được thiết kế ra rất đặc biệt.
Sắc mặt tuy là vui vẻ nhưng thật chất trong lòng lại muốn ở đây.
Nhưng anh cũng không thể làm gì được mà đành rời đi.
-"Cảm ơn mọi người...!vì đã luôn giúp đỡ tôi!"
Bọn họ thấy vậy cũng chỉ nhìn anh mà khẽ cười, có lẽ bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn sau khi anh rời đi sẽ không còn bận tâm tới bọn họ nữa mà tự mình đi trên con đường.
Long Vũ chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi anh cũng khẽ liếc nhìn Băng Khiết.
Cô không nói gì mà nhìn quay sang chỗ khác.
Bọn họ thấy vậy chỉ đi ra chỗ cô mà nói
-"Giám Đốc không nói gì sao? Dù sao đây là lần cuối cùng mà cậu ấy không bao giờ đến đây"
Băng Khiết nghe vậy, cũng chỉ quay lại ra mà đáp một tiếng "Hừ" rồi quay sang chỗ khác.
Dù là nền ngoài cô nghiêm túc như vậy, nhưng bên trong thật ra cũng muốn cậu ở đây.
Nhưng biết làm sao được? Nếu đã ghi vào trong tờ giấy mới làm là mười tháng thì đúng đến mười tháng, cậu phải rời đi.
Trong lòng cô như vỡ vụn ra cả trăm mảnh.
Chẳng hiểu sao lại như vậy? Phải chăng là do cảm xúc của cô sao? Nhưng có lẽ là vậy.
Dù Băng Khiết có cố gắng giữ thân hình như vậy, nhưng cô cũng gắng làm gì được mà quay lại nhìn Long Vũ, chầm chậm đi ra chỗ anh mà nở một nụ cười
-"Giờ cậu không còn ở đây được nữa, Long Vũ!"
-"Tớ biết!"
Long Vũ nói câu thản nhiên nhưng anh nói vậy chỉ để cô không muốn lo lắng mà thôi.
Cô biết là anh không muốn mình lo lắng nên mới nói vậy.
-"Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm sao mà nói vậy?"
-"Không! Giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, Băng Khiết!"
Băng Khiết nghe câu nói vậy, cũng chỉ "Hừm" một tiếng mà quay sang nói
-"Chúc cậu đi vui vẻ, Long Vũ.
Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
Long Vũ đưa tay phải ra, cô hiểu ý của anh mà đưa tay trái.
Hai người bắt tay nhau lại càng làm cho tình cảm gắn bó hơn, bền chắc hơn.
-"Cảm ơn cậu nhiều, Băng Khiết!"
Long Vũ trước khi rời đi còn ôm cô như là món quà tặng cô.
Còn cô ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi ra từ bao giờ cô cũng không để ý
-"Cậu đi vui vẻ, Long Vũ!"
Long Vũ đáp một tiếng "Ừm" và lên xe Taxi, tài xế lái xe và đã trở anh đi xa hơn.
Băng Khiết nhìn bóng chiếc xe Taxi, cho đến lúc không còn nữa mà chỉ là bụi mù mịt.
Cô lặng lẽ đi vào trong căn biệt thự.
Còn mấy người kia cũng đi theo sau cô.
Còn ở chỗ Long Vũ.
Sau khi anh chia tay bọn họ cùng với cô-Băng Khiết.
Ở bên phải anh đang cầm túi vali, trong đó có tiền mà anh đã kiếm được ở căn biệt thự của Băng Khiết.
Trong ý nghĩ của anh tuy buồn bã khi phải xa cô, nhưng cũng có suy nghĩ khác
-Vậy là mình có thể giả hết tiền rồi! Nhất định mình sẽ không bao giờ tin vào một kẻ nào nữa!"
Một lúc sau, rời thành phố George đến sang kia.
Tài xế phanh gấp mà dừng lại, cũng may mà anh không bị sao vì tay cầm lấy chiếc vali và tay để ghế.
Long Vũ thấy tài xế dừng lại mà liền hỏi
-"Có chuyện gì? Không lẽ là đến nơi sao?"
-"Đúng vậy! Đến nơi rồi!"
Long Vũ nghe vậy, mở cửa xe ra mà đi ra ngoài.
Trước mặt anh vẫn là thành phố như xưa, chẳng thay đổi gì cả.
-Vẫn như vậy? Chẳng thay đổi gì cả!
Cùng với suy nghĩ đó, Long Vũ lặng lẽ đi về hướng thành phố, nơi mà anh bị bọn côn đồ và giang hồ đánh đập dã man khiến cho anh không thể nào quên được hình ảnh đó.
Và cả người mà anh yêu đã phản bội: Đan Lệ
-"
Nhất định tôi sẽ cô biết thế