Trời còn mưa tầm tã càng chút nước Như Tịnh nhìn thấy trong lòng càng buồn bã hơn có lẽ cũng vì chuyện Long Vũ không chấp nhận được nên cô càng buồn bã hơn theo thói quen cô hay ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn nhưng cái nhưng không phải cái cảnh tượng mà cô thường ngày hay gặp mà chính là Long Vũ đang ở dưới mưa mà hơn nữa lại rời đi Như Tịnh biết là chuyện đó quá sốc đối với anh nên lặng lẽ rời đi để lại y tá cùng với bác sĩ ở đó.
Như Tịnh hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài bởi vì lo lắng cho anh, cô không cầm ô mà đi đầu trần người đều bị ướt như chuột lột.
Đến nơi Long Vũ không còn ở đó nữa mà chỉ là không gian mưa tầm tã Càng nhìn không gian yên tĩnh mà sấm chớp vang lên càng khiến cô lo lắng cho anh hơn
-"Anh đang ở đâu chứ, Long Vũ?"
bên chỗ Long Vũ Anh đang đi dưới trời mưa tầm tã tâm trạng chẳng vui vẻ như thường ngày hay nghiêm nghị nữa mà ngược lại là buồn rầu anh dường như mất hết tất cả sự sống mặc cho anh vẫn còn ở trên cõi đời.
-"Mình...Chẳng muốn sống nữa đâu."
Vừa dứt lời Long Vũ ngã xuống dưới đất bất tỉnh.
cùng lúc đó như Tịnh đã đến nơi thấy anh đã nằm hẳn ở dưới mặt đường thêm vào không một chút động đậy càng khiến cho cô lo lắng hơn như Tịnh vội vã chạy ra hai tay cứ lắc mạnh vai anh vừa làm mà vừa lo lắng
-"Long Vũ Anh tỉnh lại đi!"
như Tịnh càng nhung mạnh tay thì kết quả vẫn là vậy anh vẫn bất tỉnh không động lại gì cả dường như sự thật đó quá sốc với anh nên khiến anh không thể nào mà chấp nhận như định biết vậy nên cũng chẳng làm gì được định đỡ anh dậy mà quay lại bệnh viện nhưng có ánh đèn của ai đó mà chiếu vào hai người.
như Tịnh tính thấy ánh ánh đèn mà của ai đó đang lái xe liền vội vã kêu
-"Cứu...cứu anh ấy với cháu ạ."
chưa nói xong nhưng như tình cảm giác đầu mình lại choáng váng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì Cố nhìn nhưng không thể nhìn được mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
lúc sau Long Vũ tỉnh lại trước mặt anh không phải là mặt đường anh đã ngất dưới cơn mưa tầm tã mà khung cảnh trước mặt nguy nga mà giàu có anh nhìn thấy là ngạc nhiên đứng dậy anh không hiểu đây là đâu? rốt cuộc ai đã đưa anh đến?
-"Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng là mình đang ở dưới trời mưa cơ mà?"
đều là lời nói mà Long Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng có một tiếng nói nào đó vang lên nhưng chắc chắn giọng nói đó chính là của một người đàn ông
-"Hửm? Không ngờ cậu lại ở đây đấy, Long Vũ!"
Long Vũ khẽ nhíu mày lại bởi anh biết rằng giọng nói vang lên vừa nãy đó không ai khác là Bạch Quân Kiệt
Ông là người đưa tôi tới đây sao Quân Kiệt?
Quân Kiệt khẽ cười mà dáng vẻ nghiêm nghị lặng lẽ đi ra chỗ anh lúc sau ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện với anh hai tay để lên đùi
tôi đưa cậu về đây sao mà cậu lại nói vậy
-"Hửm? Nếu ông nói vậy thì tại sao tôi lại ở đây rõ ràng là tôi không hề có đến nhà ông đến cả một cái bước chân tôi vẫn ở ngoài đường mà."
Quân Kiệt biết vậy nhưng chẳng làm gì được Đành lặng lẽ mà đứng dậy rời đi anh nhìn thấy quân kiệt như không chấp nhận chuyện đó liền vội vàng đứng dậy mà nói
-"Ông định đi đâu? Hay là tôi nói đúng quá sao?"
Văn Kiệt chẳng quan tâm mà lặng lẽ rời đi lúc sau Tinh Nga dưới cầu thang Long Vũ biết Bà là người dịu dàng không hay nổi nóng như Quân Kiệt vội vàng chạy đến chỗ bà.
-"Tại sao tôi lại ở nhà hai người rõ ràng là tôi không hề đến đây mà?"
tinh nga nghe vậy cũng chẳng dám nói nhiều mà sắc mặt vẫn bình tĩnh chẳng thể hiện ra sự ngại ngùng hay căng thẳng gì cả
-"À...thật ra lúc tôi và ông ấy đi thì đã gặp cậu đang nằm ngất xỉu ở đường và cả như Thịnh nữa thấy con bé bảo