Buổi chiều tối Vương Thành dẫn theo vị nữ vệ sĩ xinh đẹp Lâm Tĩnh Nhã lái chiếc xe Ferrari đi thẳng tới căn chung cư cao cấp mà Hà Hiểu Nghiên đang ở.
Hoa Điền Gia Nguyên vẫn luôn được xếp vào một trong những khu chung cư cao cấp của thành phố Thanh Thủy.
Bởi vì nơi này cách chỗ làm khá gần nên Hà Hiểu Nghiên quyết định sống ở đây.
Khi Vương Thành đến nơi, Hà Hiểu Nghiên đã đứng đợi ở dưới tòa nhà rồi.
Hôm nay cô sửa soạn xinh đẹp một cách lạ thường.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô thêm xinh đẹp động lòng người, chiếc váy voan trắng lệch vai để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng đôi chân dài mịn màng và tinh tế, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, bên dưới đeo một đôi giày cao gót màu hồng, trên tay còn kết hợp thêm với một chiếc túi xách cùng màu.
Từ trên người cô toát lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng.
Nếu so sánh cô với đại minh tinh Tiêu Mộc Nghiên cũng không hơn không kém.
Vương Thành vừa nhìn thấy cô thì ngây người ra, trước giờ anh chưa từng thấy qua một Hà Hiểu Nghiên xinh đẹp như vậy.
“ Sao nào, hôm nay tớ có đẹp không?” Hà Hiểu Nghiên ngồi vào ghế phụ lái, khóe miệng hơi cong cong, dường như cô rất hài lòng với vẻ mặt sửng sốt của Vương Thành.
“ Đẹp lắm, có điều mặc như này có hơi hở.” Vương Thành nhìn thấy xương quai xanh của Hà Hiểu Nghiên bị lộ ra ngoài thì theo bản năng kéo lớp vải của dây áo trên vai của cô lên để nó che hết được bờ vai lộ ra ngoài thì mới hài lòng.
Nhìn thấy hành động của anh, Hà Hiểu Nghiên đột nhiên che miệng cười thành tiếng.
“ Cậu cười gì thế?” Vương Thành khó hiểu hỏi.
“ Tự nhiên tớ nghĩ đến một câu nói trên mạng, nói rằng đàn ông mấy cậu, đối với người phụ nữ của mình thì mặc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, với những người phụ nữ khác thì mặc ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu.” Hà Hiểu Nghiên nói bằng giọng điệu trêu trọc, nhưng cô cũng đang có chút mừng thầm trong lòng.
Vương Thành có hành động như thế này, ít nhất cũng cho thấy trong lòng anh vẫn còn quan tâm đến cô, nếu không anh cũng không thèm quan tâm rằng cô mặc có hở hang hay không.
Khi cô nói ra điều này, Vương Thành tự nhiên thấy hơi xấu hổ, vì lời cô nói cũng không sai.
“ Đúng rồi, để tớ giới thiệu với cậu người ngồi đằng sau là Lâm Tĩnh Nhã, em họ tớ.
Em ấy cũng muốn đến bar Kim Hải mở mang tầm mắt nên tớ dẫn theo.
Cũng phải nhờ lời giới thiệu của Vương Thành, Hà Hiểu Nghiên mới nhận ra có một vị mỹ nữ nhìn rất ngầu đang ngồi ở ghế sau, có điều nhìn qua cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng không quan tâm mọi thứ xung quanh.
“ Thì ra là em họ cậu à, xinh quá.” Hà Hiểu Nghiên nói xong còn chủ động chào hỏi nhưng phản ứng của Lâm Tĩnh Nhã khá là bình thản, chỉ gật nhẹ đầu xem như đã chào lại.
“ Tính cách em ấy hơi lạnh lùng, bình thường cũng toàn như thế.” Vương Thành bối rối giải thích.
Như vậy Hà Hiểu Nghiên mới yên tâm phần nào, cô còn tưởng rằng do cô bé ấy không thích mình nữa kìa.
Vương Thành lái một lúc đã tới bar Kim Hải.
Quán bar Kim Hải là một quán bar khá cao cấp của thành phố Thanh Thủy, bình thường chỉ có mấy kẻ con nhà giàu hoặc mấy vị đại ca xã hội đen mới hay tới đây.
Nơi này loại người nào cũng có, nên thường xuyên xảy ra tranh chấp cãi vã.
Nếu như không có Lâm Tĩnh Nhã, Vương Thành cùng với một Hà Hiểu Nghiên có nhan sắc hơn người như này đến đây, thì khả năng cao sẽ xảy ra chuyện.
Có điều nếu đã có cao thủ như Lâm Tĩnh Nhã ở đây thì Vương Thành cũng yên tâm được phần nào rồi.
Sau khi Vương Thành xuống xe, nhìn thấy không ít các dòng xe sang ở bãi đậu xe bên đường.
Mercedes-Benz hay BMW thì là bình thường rồi, còn có cả