Dương Đăng Khôi rửa bát xong thì lên phòng Nguyễn Tuấn Kiệt.
Thấy em trai định cầm túi đồ ăn mới mua đến ra ngoài, Tuấn Kiệt liền hỏi:
- Đâu đấy?
- Anh đoán xem.
- Dương Đăng Khôi không nói rõ ý, nhưng đủ để anh hiểu.
- À… đi đi… rồi về đây nói chuyện.
Đúng như Tuấn Kiệt nghĩ, Dương Đăng Khôi đi sang phòng Nguyễn Như Hoa.
Lúc này, Hoa đang nằm trên giường xem điện thoại, nghe tiếng gõ cửa thì hết cả hứng cười.
Giờ bố mẹ không có nhà, anh trai thì chỉ gọi thôi, chẳng bao giờ gõ cửa cả.
Vậy người có thể làm việc này là ai.
Tất nhiên là Dương Đăng Khôi rồi.
Nó đi mở cửa, hằn học hỏi:
- Có chuyện gì?
Dương Đăng Khôi giơ túi đồ ăn lên:
- Cho em chọn, hay lấy cả.
- Không cần! Không tiễn!
Nguyễn Như Hoa định đóng cửa thì cánh cửa bị một bàn tay giữ lại.
- Từ đã, nói rõ ràng đi, rốt cuộc là em dỗi cái gì?
- Anh có bị ảo tưởng không thế? Dỗi cái gì?
Nó khó chịu là thật, trả đồ ăn là thật, nhưng dỗi cái gì cơ chứ.
Có lí do gì để dỗi.
Cứ nhắc đi nhắc lại, làm như nó nhỏ mọn lắm vậy, bực cả mình.
Dương Đăng Khôi bất lực nhìn nó, nói vui cũng không được, nói nghiêm túc cũng chẳng xong, con gái khó hiểu thật đấy.
Sau khi cánh cửa vô tội vì đóng sầm vào thật mạnh, hắn cũng quay trở lại phòng Nguyễn Tuấn Kiệt.
- Làm gì mà đồ ăn nó còn chê thế, một túi trong ngăn tủ kia kìa.
- Anh ăn đi.
- À, biết mời anh ăn hở? Tưởng đâu mua cho một mình ai kia không chứ?
- Thôi đi ông anh, khịa ít thôi.
- Thế bây giờ anh hỏi, chú mày có thích nó thật không?
- Thì… thích!
- Có điêu không đấy?
- Anh còn không biết em à?
- Biết không biết cái gì? Thế mối tình đầu của chú mày thì giải thích như nào?
Giải thích thế nào được cơ chứ.
Lúc đấy tuổi trẻ bồng bột, chẳng nhớ vì lí do gì mà thuận theo trò nghịch ngợm của mấy thằng bạn, thử yêu đương với cô ấy.
Rồi cũng nảy sinh chút cảm tình, định thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này thì ai đó nói cho cô ấy biết lí do ban đầu, vậy là mỗi tình chấm dứt luôn.
Hôm họp lớp cấp hai còn mang vấn đề này ra trêu nhau cơ mà.
Cũng không phải trêu đùa tình cảm gì, hai bên tự nguyện mà.
- Cái này thì em không có gì để nói nữa rồi.
Dương Đăng Khôi lại thêm chút bất lực nữa.
Hắn và Nguyễn Tuấn Kiệt đã từng nói về vấn đề này rồi.
Anh cũng không gắt gao gì, thậm chí còn cười quá khứ của hắn.
Nhưng liên quan đến Hoa thì lại thái độ lại khác ngay.
- Thôi được rồi, anh tin tưởng nhân phẩm mày.
- Phải tin chứ còn gì nữa.
- Nhưng nói tóm lại là nó không thích chú mày chứ gì?
Dương Đăng Khôi nghe vấn đề nan giải này thì không biết nói gì hơn, có chút đăm chiêu suy nghĩ:
- Hình như còn ghét nữa cơ.
- Không ghét đâu.
Cái này thì anh chắc chắn.
Nó mà ghét thì đến nhìn cũng không thèm đâu, hoặc gắt như đứa bạn ở lớp nó đấy.
Có vẻ cũng đúng.
Anh em đúng