Hơn 9 rưỡi, Nguyễn Như Hoa nhớ đến lời mẹ dặn, chuẩn bị đi ra chợ mua đồ nấu ăn.
Khổ nỗi, có cái xe ghẻ, đi mấy năm ròng, đến nay cũng cũ nát lắm rồi, mấy hôm nay còn hỏng đến nỗi không thèm sửa nữa, chuẩn bị đến ngày thay em mới.
Nhưng ngày ấy lại chưa đến.
Và bây giờ, Hoa lấy gì mà đi?
Đương nhiên là đi mượn anh trai rồi.
Nhưng nhắn tin thì anh bảo gì ạ? Hôm qua ngã hỏng rồi, bố cầm đi sửa đã lấy về đâu.
Thế thì sẽ đi ra chợ bằng gì nhỉ? Câu trả lời của anh trai tất nhiên là xe đạp của bố rồi.
Mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chang chang, đường thì xa hơn hai cây số, cả đi cả về là gần năm cây.
Đã thế, nhắn tin thương lượng với anh trai, định trưa nay tạm ăn mì, chiều đỡ nắng đi siêu thị mua đồ về ăn lẩu thì lão không thèm trả lời luôn.
Nguyễn Như Hoa đành đi sang phòng anh trai gọi cửa.
Thấy tiếng Tuấn Kiệt trả lời mới mở hé cửa ngó đầu vào.
- Trưa nay ăn mì tiếp nhá?
- Đi chợ!
- Nắng lắm! Em không đi xe đạp đâu.
- Không thì đi bộ.
- Anh có phải đi đâu mà cứ nói như đúng rồi thế? Em không đi đâu đấy.
- Anh bảo Khôi lai mày đi.
Không nói nhiều.
- Thế thì cho em mượn xe luôn đi.
- Xe côn đi sao được mà mượn.
Chuyện cứ quyết định như thế.
Hoa Khôi một trước một sau ra khỏi nhà.
Lúc nhìn thấy xe của Dương Đăng Khôi, nó thấy lạ thật.
Là một chiếc xe phân khối lớn màu đen, nhìn cũng chiến gớm.
Không biết gì về xe như nó nhìn cũng thấy giá cả không rẻ đâu, tự mua hay bố mẹ đầu tư cho mà oách thế.
Lần trước gặp vẫn là con xe wave bình thường thôi mà, đổi lúc nào vậy chứ? Nghĩ lại thì đúng là lâu không thấy hắn đi xe thật, có gặp cũng toàn là lúc không cần dùng đến xe.
Dương Đăng Khôi nhanh tay lẹ chân quay xe ngồi lên xe xong rồi vẫn thấy nó thẫn thờ đứng đấy, ra chiều suy tư lắm.
- Đi thôi.
Đi thì đi.
Nhưng mà xe hơi cao nha! Chỗ ngồi cũng cao, lạ mông ghê à!
- Được chưa? - Khôi hỏi.
- Hay là… hay là em viết những đồ cần mua ra giấy cho anh đi một mình nhá? - Hoa vẫn không muốn nói chuyện nhưng thái độ nhờ vả nó phải khác chứ.
- Làm sao à?
- Ngồi không quen.
- Không quen thì ngồi nhiều cho quen.
Mỗi ngày anh chở đi mấy vòng lượn quanh quanh nhá?
- Ai cần quen chứ? Anh đi một mình nhá?
- Anh không đi một mình đâu.
Giờ chỉ có ngồi xe anh, không thì đi xe đạp thôi.
Em chọn cái nào.
- Thôi được rồi, đi thôi.
- Bám vào chứ.
- Không cần, đi đi.
Vừa dứt lời Dương Đăng Khôi đã cho xe chạy làm nó giật cả mình, mất thăng bằng vội vồ lấy vai người đằng trước.
- Khiếp, hú hồn.
Nếu không nhầm thì đây là lần thứ tư hai người đi chung xe.
Nhưng mà Hoa cũng phải công nhận một điều là Khôi đi rất an toàn, lần nào cũng vậy, xe nào cũng vậy.
Chỗ ngồi khiến Hoa hơi hoang thôi nhưng bám vào thì đi nhanh chút cũng không sợ.
Cảm giác còn… hơi phê.
Kết quả là trời thì nắng, nhưng mua đồ xong Hoa vẫn bảo Khôi:
- Hay là lượn thêm mấy vòng nữa đi.
- Ừ thì đi, nhưng mà một vòng thôi, không nhỡ lại cảm nắng.
- Cảm nắng thì cảm nắng thôi.
Rồi Khôi tăng ga, cùng lúc đó nói một câu mà Hoa không nghe rõ là gì.
…
Khoảng mười lăm phút sau khi hai em ra khỏi nhà, Nguyễn Tuấn Kiệt xuống tầng, dùng tay không đau của mình để cắm nồi cơm lên.
Đến khi nồi cơm sôi rồi vẫn chưa thấy Hoa Khôi về đến nơi.
Tuấn Kiệt có vẻ hơi sốt ruột, không biết có chuyện gì không.
Đường không xa, mua cũng không lâu, chẳng lẽ lại đi