Âu Lan trở mình, gác chân, vùi mặt vào gối ôm ngủ tiếp mà không hề biết đang có con sói muốn ăn thịt mình.
Cô cũng có cảm giác thứ gì đó ướt át, mềm mại trên người mình rất kích thích, dễ chịu nhưng lại không nhấc mắt ra được.
Hải Phong đứng im nhìn không chớp mắt, kìm nén ham muốn của mình một cách khó nhọc.
Kéo chăn đắp kín người Âu Lan bực dọc.
- Sao con gái mà dáng ngủ thật xấu?
Chọc chọc vào mặt cô, anh bực bội hơn.
- Cái mặt búng ra sữa, chẳng đáng yêu chút nào? Làm sao mà yêu nổi chứ?
Vậy mà có ai đó đang hừng hực muốn yêu nhưng người ta ngủ không thèm đoái hoài đành hậm hực phi về phòng đóng cửa cái rầm rồi chui vào nhà vệ sinh xả nước lạnh buốt ra tắm.
....
Từ lúc ngủ dậy, Âu Lan không ngừng thắc mắc sao từ cổ đến ngực nhiều vết đỏ, tập xong, tắm xong cũng không hết.
Ngồi xuống ăn sáng, cô gọi con bé Hương lại gần.
- Lát thay chăn ga hộ chị nhé! Hình như đêm qua có con gì cắn chị ấy, mẩn hết cả cổ lên rồi.
- Em mới thay cho chị sáng hôm qua mà.
Hay chị bị dị ứng, tối qua chị ăn gì?
Âu Lan chìa cổ ra cho con bé kiểm tra, nó chép miệng.
- Chắc chị bị dị ứng rồi, lát nên đi khám đi.
- Dị ứng phải cả người chứ nhỉ?
Hải Phong không nhịn được ho sặc sụa.
Cái đồ ngốc này không phân biệt được đấy là dấu hôn của anh sao, lại còn bảo con gì cắn nữa.
Biết vậy hôm qua cắn cả người cho xong.
- Cậu chủ làm sao vậy ạ? Thức ăn hôm nay có vấn đề gì sao ạ?
- Không sao, sặc sữa thôi.
Cô đi làm việc đi.
Anh lườm Âu Lan một cái mới tiếp tục ăn.
- Chắc hôm qua ăn bún bò tham nên mới bị vậy đấy.
Chiều tối sẽ hết không phải đi khám đâu.
- Anh cũng ăn mà, anh có bị không? Kiểm tra đi xem có bị không? Hàng này tôi vẫn ăn có làm sao đâu?
Âu Lan bước sang chỗ Hải Phong, hùng hổ cởi cúc áo.
Hải Phong túm chặt lấy tay cô đề phòng.
- Cô làm gì vậy hả?
- Anh cũng ăn giống tôi nên kiểm tra xem anh có bị không?
- Bỏ ra, đừng giật, rách áo tôi bây giờ.
- Vậy anh bỏ tay ra cho tôi kiểm tra.
Hải Phong nhìn bác Năm và cái Hương đều đang che miệng cười thì cái mặt trở nên khó coi nhưng vẫn buông tay ra cho Âu Lan kiểm tra.
Cô tháo hết cúc áo, ngó nghiêng xong thì nhíu mày lại.
- Anh không bị, sao tôi lại bị.
Hay phòng tôi có con gì nhỉ? Lát lên kiểm tra xem nào.
- Tôi mình đồng da sắt làm sao mà bị được.
- Da trắng hơn tôi mà bảo mình đồng da sắt, trông như ma cà rồng lột xác ấy.
- Vậy mà tôi không bị đấy còn cô sao lại bị chứ? Chẳng qua do cô ăn ở không tốt, da mỏng quá mà thôi.
Âu Lan trề môi, hừ mạnh.
- Còn hơn cái thể loại da dày quá chẳng con nào thèm động đến ấy.
Hai người giúp việc ôm bụng cười, thấy Hải Phong quay lại thì chạy mất dạng.
- Cô cãi tôi mấy câu rồi?
- Không có, chỉ là trả lời anh thôi...không có cãi.
Âu Lan thấy mặt anh nghiêm nghị lại, lạnh lùng đến rùng mình, sốt rét ở đâu chạy qua người cô rồi.
Không dám nhìn nữa, cô cắm mặt xuống ăn, tự nhắc nhở mình "Bình tĩnh, đừng sợ, phải thông minh vào mới sống sót với anh ta được."
- Hôm nay tôi có việc cả ngày nên ở nhà tự học, tối về kiểm tra.
Thiếu điều Âu Lan muốn nhảy tưng tưng lên nhưng vừa định cười thì lại cụp mắt xuống khi thấy anh ta đang nhìn mình gườm gườm.
- Lát tôi nhắn cho nội dung cần học.
- Vâng ạ.
Thấy cô ngoan ngoãn lạ,