Hải Phong mặt mũi xám xịt, đầu cô ta đúng là chỉ chứa đất thôi mà.
Ý của Nam Phương ai cũng hiểu là sẽ lên giường với cô ta vậy mà cô ta còn vô tư đồng ý chứ?
Nam Phương bật cười, hào hứng quay sang Âu Lan.
- Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách đưa cô đi học.
Nếu cậu ta dạy có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé! Tôi rất vui được giúp cô hiểu.
- Vâng ạ.
Cảm ơn anh.
Hải Phong thật muốn mổ não cô ta ra mà kiểm tra quá.
Một con sói ngồi ngay cạnh vậy mà cứ ngoan ngoãn vâng dạ lại còn cười tươi thế kia nữa.
Sao cái nụ cười này chưa thấy dành cho anh một lần nào vậy.
Hai người ngồi nói chuyện về phim ảnh mà quên mất người thứ ba.
Âu Lan thấy vui vẻ hơn khi Nam Phương nói chuyện về phim ảnh, anh còn đánh giá được diễn xuất của nhiều diễn viên rất sắc bén.
- Sau này cô làm diễn viên nổi tiếng nhớ thuê tôi làm trợ lí nhé! À vệ sĩ nữa, một ý kiến không tồi phải không?
- Để xem tôi có sống sót rời khỏi đây không đã.
Nam Phương quay sang nhìn người bên cạnh đang hút thuốc châm chọc.
- Cô không phải gu thẩm mĩ của cậu ấy nên yên tâm sẽ bình yên vô sự.
Khi nào cậu ta cho cô đến quán làm thì nhớ tìm tôi nhé!
- Không phải anh định mua lần đầu tiên của tôi chứ?
- Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ ghim vụ này vào đầu, hay tôi bao nuôi cô luôn nhỉ?
Hải Phong đứng phắt dậy, ánh nhìn lạnh lẽo ra lệnh.
- Đi vào phòng tập đi, tôi không có thời gian cho cô ngồi tán gẫu đâu.
- Tại sao cô ấy lại phải tập tành gì?
- Không liên quan đến cậu.
Nói rồi anh đi trước, Âu Lan chun mũi, nhún vai chào Nam Phương rồi lon ton chạy theo chủ nợ của mình.
Bước vào bài học thể lực này, Âu Lan chỉ ước mình có thể biến mất.
Anh ta bắt cô tập cật lực, không được phép kêu ca, cái tay cứ cầm roi sẵn sàng giơ lên khi cô định dừng tập.
Cả người cô, các khớp xương nghe rõ tiếng răng rắc, vậy nhưng anh ta không hề nhân nhượng cứ nhằm vào mông cô đánh khi làm sai.
Kết thúc giờ học, Âu Lan không đứng vững nữa, hai đầu gối run lẩy bẩy, nằm lăn ra sàn tập thở dốc.
Cả người bị rút cạn sức, tay chân, người ngợm không còn muốn bám vào nhau nữa.
- Dậy lên tắm rửa, ăn trưa còn đi học.
Hắn cũng tập vậy mà cô chỉ thấy có chút mồ hôi chứ không hề thấy mệt như cô thế.
Hắn đi rồi, cô vẫn không muốn nhúc nhích người dậy nữa.
Không biết sẽ đẹp thế nào nhưng ngày nào cũng hai lần thế này thì cô xin đầu hàng mất thôi.
...
Nam Phương đưa cô đến gần trường học thì Âu Lan đòi xuống vì sợ bạn bè bắt gặp.
Nhưng vừa xuống xe, Âu Lan đã giật mình nghe thấy giọng Tô Mộc.
- Lan, là cậu hả?
Âu Lan bám lấy tay Tô Mộc đi thẳng luôn, mặc cô quay lại hét be be.
- Ai kia vậy, bạn trai cậu hả? Sao dám giấu mình có bạn trai vậy hả?
- Không có, anh ta không phải bạn trai mình.
Vào trong rồi tớ kể cho nghe.
- Nhưng tớ muốn chào anh chàng đẹp trai kia...anh ơi...
Mặc dù bị kéo, Tô Mộc vẫn ngẩn cổ, vẫy vẫy tay với Nam Phương.
- Cậu nói mau, tại sao lại quen được anh ta vậy?
- Anh ta không tốt đẹp gì đâu nên cậu đừng có sáng mắt vì trai đẹp như vậy.
- Không tốt đẹp mà cậu lại đi cùng anh ta hả? Hay cậu sợ mình tán mất anh ấy chứ?
- Anh ta đang là chủ nợ của mình, khi trả xong thì sẽ không liên quan.
Họ là dân xã hội, cực kì xấu xa nên mình mới khuyên cậu thôi.
Tô Mộc nắm vai Âu Lan xoay về phía mình.
- Tại sao cậu lại nợ tiền bọn cho vay nặng lãi hả? Cậu có biết là bọn chúng nguy hiểm thế nào không? Nói đi cậu nợ bao nhiêu?
- 4 tỉ 9, bố mình nợ họ nhưng ông không có khả năng trả.
- Nhưng cậu lấy tiền ở đâu để trả chứ? Thật là...bố cậu sao chỉ mang lại phiền phức cho cậu thế? Dù sao ông ấy cũng chỉ là...
Âu Lan ngồi vào bàn học, cắt ngang lời nói của Tô Mộc.
- Bố nuôi cũng là bố, ông