Sau khi rời khỏi cung, gắn đã đưa nàng về phủ vương gia của hắn trước sự ngỡ ngàng của các người làm trong phủ.
Bọn họ chưa từng thấy chủ nhân của mình đưa nữ nhân về phủ, thậm chí hắn còn chưa từng gần nữa sắc.
Nếu tin này được đồn ra ngoài thì đúng là một phen chấn động.
Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều nhiều vậy, hơn nữa hắn xũng không phải là người sợ miệng lưỡi của người đời, cứ trực tiếp đưa nàng vào phòng của mình.
Hơi thở của nàng rất nặng nề, y phục thì ước sũng, gương mặt đỏ bừng.
Hắn đưa tay lên sờ trán nàng: "Chậc! Quả nhiên là sốt rồi."
Lúc nãy hắn đi nhanh quá nên Tiểu Bảo đuổi theo không kịp, khi đến nơi thì không ngừng thở hồng hộc: "Vương...!vương gia, sao chúng ta phải đem nữ nhân này về chứ?"
Hắn lạnh nhạt nói: "Mời một đại phu đến đây."
"Hả?"
"Ngươi nghe không rõ sao?"
Tiểu Bảo không phải nghe không rõ mà là không hiểu, tại sao phải mời đại phu cho một nô tì?
"À...!dạ...!dạ vâng."
"Khoan đã! Sẵn tiện kêu một tì nữ vào đây!"
"Nô tài biết rồi." Nói xong, Tiểu Bảo liền co chân lên chạy.
...
Sau khi tì nữ thay y phục xong cho nàng thì đại phu cũng vừa đến.
Ông ta nhanh chóng bắt mạch rồi xem xét những vết thương trên người nàng trước sự giám sát của hắn, khiến ông ta đổ cả mồ hôi hột.
"Sao rồi?" Âm vực của hắn trầm vô cùng, có thể nghe ra hắn đang mất kiên nhẫn.
"Thưa vương gia, cô nương này không sao, chỉ là đang bị sốt, những vết thương trên người chỉ cần băng bó và thoa thuốc đúng cử chắc chắn sẽ rất mau lành, không để lại sẹo.
Nhưng mà..." Ông ta ấp a ấp úng.
"Nói." Hắn cau mày.
"Nhưng mà cô nương này có hơi gầy, cơ thể lại ốm yếu, nhất định phải được bồi bổ, ăn uống đầy đủ, không được làm quá sức.
Nếu không cứ như vậy e là không giữ được mạng.
Dù sao cô nương này cũng đang trong tuổi ăn, tuổi lớn, vương gia đừng nên hành hạ bằng đòn roi như thế." Ông ta vừa run rẩy vừa nói, quả nhiên là lương y như từ mẫu, mặc kệ chọc giận hắn.
Cơ mà ông ta vậy mà lại nghĩ là hắn gây ra thương tích cho nàng? Ông ta lại cho rằng hắn hành hạ một tiểu cô nương?
"Cút ra ngoài!!!" Hắn u ám nói, không muốn giải thích cũng chẳng thèm quan tâm khi bị người khác hiểu lầm.
"Vâng...!vâng." Ông ta sợ hãi lập tức bỏ đi ngay.
...
Cả đêm hôm đó, hắn đã tự chăm sóc cho nàng, còn nhường luôn cho nàng chiếc giường êm ái của hắn và ngủ trên ghế.
Hắn cũng chẳng hiểu là bản thân hắn đang làm gì, mấy ngày hôm nay cứ như một tên ngốc vì một nữ nhân mà đảo điên.
Đây vốn dĩ đâu phải là hắn.
Hắn là một kẻ lạnh lùng, tàn bạo, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả hoàng thượng cũng chẳng làm gì được hắn, vậy mà hắn lại vì một tiểu cô nương như nàng mà làm đủ thứ chuyện điên rồ.
Hắn chống tay lên đầu, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực bội.
Hắn đưa mắt nhìn nàng vẫn còn đang nằm ở trên giường, chân mày nhíu chặt, dường như chưa lúc nào là thả lỏng.
Đột nhiên...
"Đừng giết ta...!hức..
đừng giết ta...!làm ơn...!đừng giết ta có được không? Ta vẫn còn muốn sống...!hức..." Nàng nói mớ.
Hắn không biết nàng mơ thấy gì nên tự suy đoán mà lầm bầm: "Ai muốn giết ngươi? Bọn người đó sao?"
Thật ra người nàng mơ thấy là hắn, sau người hôm đó ở lãnh cung nàng vẫn luôn bị ám ảnh, lúc nào cũng mơ đúng một giấc mơ.
Nàng mơ thấy cảnh đẫm máu me, những người xung quanh nàng đều bị giết hết, sau đó hắn chỉa kiếm về phía nàng, gương mặt đó nàng vẫn luôn không thể nhìn rõ.
Hắn bước đến trước giường, nhìn nàng giẫy giụa mà có chút khó chịu.
Hắn đưa tay ra lau nước mắt cho