Kết hôn được khoảng hai tháng, Hắc Phong xảy ra một việc là Thanh phong rời khỏi Hắc Phong, bước đi trên con đường truy thê của mình.
Anh ta chuyển đến gần nhà của Thiên Thiên ở, cũng trong tháng này, nhà họ Mộ xảy ra sự kiện lớn là Mộ Thiên Vân bị em trai của mình là Mộ Thiên Gia giết chết thay thế ông làm gia chủ nhà họ Mộ.
Cũng vì vậy, mà hai anh trai của Thiên Thiên bị giết chết, cô ấy cũng bị bắt, đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Cứ nghĩ cô ấy suýt bị đánh chết thì may mắn Thanh Phong đến kịp thời.
“Đau…Thanh Phong….em đau”.
Thiên Thiên ôm lấy bụng mình.
“Thiên Thiên…”.
Anh vội bế cô đi vào bệnh viện, trên đường đi đến, cô nằm ở ghế sau ôm bụng đau đớn không nguôi.
“Đừng sợ…em cố chịu một chút…anh ở đây”.
“Đau…”.
Khi đến bệnh viện, cả người cô đau nên phải cong người lại, mồ hôi trên trán thấm đẫm cả áo.
Anh đứng ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại.
...
“Vợ tôi sao rồi”.
Thấy y tá ra anh liền giữ lại hỏi.
“Anh là chồng của cô ấy à? Anh đánh vợ mình suýt sảy thai luôn rồi”.
Y tá vốn chán ghét những người đàn ông chỉ biết dùng vũ lực với vợ mình mà thôi.
Nhìn anh cũng cao lớn khoẻ mạnh, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy.
Cô gái đó bị đánh, nhìn là biết dùng roi đánh rồi.
Dùng sức mạnh như vậy.
Thử hỏi ai mà chịu nổi chứ, đã vậy thân đang mang thai mà bị đánh.
Không sảy thai đã là may mắn lắm rồi.
Mà nhiều khi như vậy thì cũng tốt đỡ phải sống với một người vũ phu như vậy.
Đàn ông tồi!
“Tôi…”.
Thnah Phong muốn giải thích thì y tá lại không ngó đến đi một nước một.
“Đẹp trai cũng chỉ có như vậy.
Chỉ biết đánh vợ”.
Y tá vừa đi không quên lườm nguýt Thanh Phong.
“…”.
Anh đánh vợ lúc nào!!! Không hề!
Nhưng…có con?
Không lẽ…Thanh Phong nhớ lại cái hôm tiệc cưới của lão đại.
Hôm đó…
“Thiên Thiên…”.
Cô được nằm trên băng can đẩy ra khổ phòng cấp cứu.
“Thai phụ không sao.
Nhưng thai nhi tạm thời quan sát đã, vẫn chưa tròn ba tháng nên một khi thai phụ sốt hoặc đau bụng thì buộc phải tiến hành bỏ đứa bé”.
“Không còn cách nào sao bác sĩ”.
“Nếu như anh muốn giữ con bỏ mẹ”.
“Không không…giữ mẹ”.
Người còn sống thì mới tốt, con khi nào có cũng được? Nhưng nếu anh không có cô thì xem như cuộc đời này vô vị và không còn gì để luyến tiếc rồi.
...
Thiên Thiên ngủ một đêm mới tỉnh dậy.
Cả người đau đớn không thôi.
“Ưm…”.
“Em tỉnh rồi”.
Thanh Phong vừa mới chợp mắt một chút thì cô đã tỉnh lại.
Cả đêm này anh không dám ngủ, ngủ rồi chỉ sợ cô sẽ sốt mà anh biết nên phải canh chừng.
“Đau….”.
“Từ từ thôi em”.
“Tôi chưa chết à”.
“Chưa đâu.
Em thấy ổn hơn không?”.
“Chưa chết được, được rồi cảm ơn anh, mời anh về cho”.
“Em đang mang thai, em có biết không”.
“Tôi…”.
Thiên Thiên hơi ngạc nhiên.
“Vậy thì đã sao? Lúc trước không phải anh nói tôi đừng phiền anh sao? Việc tôi mang thai hay không cũng không liên quan đến anh”.
“Tôi hối hận rồi”.
Thanh Phong thật sự hối hận về việc trước đó.
“Mời anh đi cho, cửa ở bên đó.
Đi đi”.
Thiên Thiên xua tay đuổi người.
“Tôi ở lại trông em”.
Thanh Phong không muốn rời đi.
“Một là anh đi, hai là tôi đi”.
Đồ đàn ông xấu xa, lúc theo đuổi thì chê ỏng chê ẹo.
Giờ đây bà sẽ cho ngươi biết tay.
Thanh Phong không trả lời.
Chỉ nhìn Thiên Thiên rồi sao đó rời khỏi phòng.
Hừ.
Đấu với bà à.
Nhưng…Thiên Thiên sờ xuống bụng mình có con thật sao?
Ăn chơi ra sản phẩm?
Nếu là trước đây thì tốt rồi cô sẽ dùng đứa bé này trói buộc Thanh Phong nhưng hiện tại không phải là cách.
Họ không cùng đường với nhau.
Mà mình cũng không phải là thiên kim nữa rồi.
Giữ trên tay món nợ máu của gia đình.
Ngay cả bản thân suýt nữa thì chết rồi.
Thiên Thiên nhìn cánh tay đầy vết roi của mình.
Mộ Thiên Trúc! Mộ Thiên Gia! Món nợ của gia đình tôi nhất định sẽ trả lại cho các người.
Trước mắt bây giờ cô phải tịnh dưỡng cho thật tốt, sau đó thì lên kế hoạch báo thù cho ba và hai anh trai của mình.
Nhà họ Mộ hiện tại chỉ còn lại một mình Thiên Thiên.
Với sức trói gà không chặt thì làm được cái gì đây chứ.
Đã vậy….
Nhìn bụng mình cô không khỏi thở dài.
Phải làm sao đây chứ.
.....
Hai tuần sau đó.
Thanh Phong cứ tới lui ở bệnh viện xem tình hình của Thiên Thiên.
Thanh Nguyệt cũng tới để kiểm tra thấy không sao anh mới yên tâm hơn.
“Nhìn hai người không giống nhau chút nào”.
Thiên Thiên nằm trên giường nói với Thanh Nguyệt.
“Hả? Có phải em đáng yêu còn anh hai thì đáng ghét không chị”.
Còn phải nói à.
Đáng ghét nữa là đằng khác đó chứ.
Thiên Thiên biễu môi xem như là đồng ý với việc đó.
“Nhưng anh hai em cũng rất thích chị…anh hai em hơi mặc cảm thân phận của mình”.
Thiên Thiên dọn dẹp hộp thuốc.
“Anh ấy cảm thấy mình không xứng