Ngày Thiên Thiên xuất viện Tuyết Thanh không đến vì đến tháng thứ tám của thai kỳ anh không cho cô đi lung tung.
Hằng ngày chỉ ở lại Tuyết Thanh viên mà nghĩ dưỡng.
“Anh…bé muốn đi chơi mà”.
“Ngoan.
Ở nhà nhé, anh thương vợ”.
Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn.
“Ông xã….”.
Tuyết Thanh mè nheo với anh.
“Không.
Em không thấy Lục Nghi An đó bị mẹ chồng đẩy xuống bật thang suýt chết à”.
“Em…vẫn nên thôi đi”.
Tuyết Thanh sợ hãi.
Lúc trước, nghe đến chuyện đó thì cô sợ vô cùng, ngày ngày ở nhà ngay cả cầu thang cũng không dám đi lên.
Trước kia họ sống ở tầng một, nhưng từ khi bụng được bốn tháng thì anh đã chuyện xuống tầng trệt mà ở.
Nhớ đến thì Tuyết Thanh run lên.
“Được rồi.
Sinh con rồi em muốn bay đi đến đâu cũng được”.
Sợ vợ mình buồn anh cố gắng xoa dịu cô.
Tuyết Thanh dù muốn hay không cũng phải đồng ý mà thôi.
Ai bảo ngoài kia mọi người điều rất đáng sợ.
Nên vì an toàn cho bé con nhỏ, mình vẫn nên đợi sinh con ra đã.
Lúc đó tha hồ mà đi chơi.
“Nhưng bé muốn ăn bánh kem”.
Tuyết Thang muốn ăn đồ ngọt, mang thai khẩu vị cũng thay đổi, từ thích ăn cay chuyển sang thích ăn ngọt.
“Được anh đi mua cho vợ”.
Sau đó thì cả hai đi vào nhà.
.....
Bánh kem Tuyết Thanh thích ăn ở một cửa hàng nhỏ, nhưng lại rất đông khách, hằng ngày luôn làm cố định vài loại bánh, số lượng có hạn.
Khi anh đến nơi thì đã xếp thành một hàng dài.
Cuối cùng anh vẫn đứng xếp hàng.
Dáng người cao lớn, khí thế của anh lập tức thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh đó.
Ngay cả các cô gái đang đứng xếp hàng cũng xôn xao không thôi.
Vì hiếm khi nhìn thấy một người đẹp như vậy cơ mà.
Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay gõ gõ bàn phím liên tục.
Từ khi cô mang thai anh luôn hạn chế không hút thuốc, vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Với lại vợ anh không thích nên mỗi khi thèm hơi thuốc thì anh sẽ đi sang một nơi khác trong nhà để hút, sau đó thì đánh răng thay quần áo mới.
Làm xong mọi chuyện gì anh lại thèm thuốc nữa!
Hôm nay cũng như mọi khi.
Anh đứng đợi thì cũng hút vài điếu thuốc.
Làm các chị gái đứng trước muốn rụng cả trứng.
“Ang ta đẹp trai thật đó”.
“Phải.
Cũng chịu xếp hàng thật.
Nhìn là biết cưng chiều bạn gái vô cùng”.
Nếu không thì mua bánh kem làm gì.
Bánh ở nơi này con gái như tụi họ rất thích ăn, đừng nói với bọn họ là anh ta nhìn cao lớn như vậy thì thích ăn ngọt nha.
Ai mà tin cơ chứ.
Cô gái đó may mắn thật, có được anh chàng đẹp trai đi mua bánh kem cho.
Đứng xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ.
Hai chị gái đó quấn quýt xoắn xít một hồi thì đến lượt mình mua bánh.
Họ chậm chạp lựa chọn bánh.
“Ừm…thì hai cô có thể nhanh một chút không?”.
Anh đứng phía sau họ hỏi.
Hai người này lựa cũng hết mười lăm phút rồi!
Anh còn phải mua về cho vợ mình.
Ai đâu ở không đợi họ lựa mãi chứ.
Hả?? Hai cô gái chớp mắt e thẹn nhìn anh.
Ngay cả người bán hàng cũng mệt mỏi với những người như vậy.
Khi thấy anh đến thì mỉm cười.
Sau đó thì hỏi anh muốn mua bánh gì.
“Như cũ”.
Tuyết Thanh rất thích ăn bánh kem dâu cùng với bắp và nhiều kem.
“Tôi đã có đặt rồi”.
“Vâng”.
Cô nhân viên lấy ra một chiếc bánh.
Sau đó thì cẩn thận gói lại.
“Cảm ơn quý khách”.
Ting.
Anh quét mã thanh toán, hài lòng cầm bánh rời đi, cả quá trình không đến năm phút mua bánh.
Ngay khi anh đi rồi, hai cô gái kia cũng chưa mua được bánh.
Một cô gái đuổi theo, muốn xin số điện thoại của anh ngay khi cả gan đi theo.
“Anh…anh có thể..”.
“Tránh đường, cô đang chặn đường của tôi đi”.
Giọng nói không hề dịu dàng.
Anh gấp lắm rồi.
Bé con còn đang đợi bánh kem!!
“Em chỉ muốn xin số điện thoại của anh mà thôi….anh có thể”.
“Không! Cút đi”.
Reng reng…
Anh liền ấn nghe.
“Bé con”.
Giọng rất dịu dàng khác hẳn với giọng điệu lạnh nhạt lúc nãy.
“…”.
Cô gái.
“….”.
“Ừm.
Anh mới mua xong? Hả, ô mai chua? Ừm, anh biết rồi, khoảng hai mươi phút nữa anh về đến.
Em bảo chị Cúc nấu canh uống đi em”.
“….”.
“Ngoan, đợi anh về”.
Bước chân của anh ngày càng xa, đến khi ngồi vào xe lái rời đi thì cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Thì ra…người đẹp trai điều đã có vợ.
Hu hu…
Tiếc quá….
.....
Anh đi mua thêm ô mai chua cho cô, rồi đưa một phần ô mai cho mẹ Hoàng rồi mới đi về nhà.
Mẹ Hoàng trái ngược với cô.
Rất thích ăn chua, bữa cơm nào cũng có vài món chua thì mới chịu được.
Dự tính chỉ có hai mươi phút là anh về đến nhà, nhưng vì ghé nhà họ Hoàng nên mất thêm mười phút.
Anh cũng nói với cô trước một tiếng rồi.
Đến khi về nhà thì cô đang ngồi xếp bằng lại trên sô pha, ôm một dĩa trái cây ngồi xem tin tức.
“Anh…”.
Tuyết Thanh đỡ bụng muốn