“Anh muốn họ bị phạt thật à”.
“Không thì sao.
Cậu hiểu rất rõ, xuất thân của họ điều không tốt, nếu tôi không khó khăn, gây sức ép vậy thì mai này bọn họ sẽ lấy xuất thân của họ ra mà chê trách”.
Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn năm người rời đi.
“Thanh Phong, cậu hiểu không? Xuất thân mỗi người điều không được lựa chọn, nhưng tôi tuyệt đối không để ai một khi đã rời đi vì chê xuất thân của họ”.
Đời này không ai biết trước được, nếu những thứ có quá dễ dàng thì không ai trân trọng cả.
Họ đi theo anh lâu như vậy, tình cảm dù sao cũng có.
Không ít không nhiều nhưng một khi họ rời đi, anh sẽ cho họ vinh hoa nhiều nhất có thể.
Thanh Phong yên lặng.
“Đừng nói cho họ biết”.
“Tôi hiểu”.
Thanh Phong gật đầu.
Sau đó thì chào anh rồi rời đi.
Minh Hoàng Lễ thở dài một hơi.
Một mình anh ở lại căn phòng tối đó.
....
Sáng hôm sau
Khi Tuyết Thanh dậy thì anh đã rời nhà đi rồi, sau đó thì luyện tập thể dục để cho cô và bé con nhỏ ra đời bình an.
Lúc này thì Nhất Thiên hối hả đi đến.
“Minh Hoàng Lễ đâu?”.
Anh đang kiềm chế sự tức giận của mình, em gái vẫn nên không biết thì hơn.
“Dạ, anh ấy đi có việc rồi, em cũng không hỏi”.
Tuyết Thanh lau mặt, ai cũng có việc riêng mà, đương nhiên là cô không hỏi anh rồi.
“Sao vậy anh hai”.
“Nó…không có gì cả, anh chỉ đến gặp để bàn vài chuyện thôi.
Anh đi đây”.
Không đợi Tuyết Thanh trả lời lại thì anh đã đi mất hút.
“….”.
Tuyết Thanh thấy khó hiểu nhưng lại tiếp tục tập thể dục.
....
Sáng hôm nay anh nhận được tin chia tay từ Kim Hà thì anh đã biết có chuyện xảy ra, không ngoài dự đoán, người cô đầy vết thương do roi để lại.
“Cậu Nhất Thiên”.
“Cậu cái đầu em”.
Nhất Thiên đi đến, khoé mắt anh đỏ bừng.
“Anh xin lỗi”.
“Tôi không dám nhận”.
Kim Hà không nhìn anh, cô hiện tại đang nằm sấp trên giường.
Nhất Thiên chạm nhẹ vào.
Cô khẽ nhăn mày lại.
“Anh sẽ đi tìm cậu ta để nói chuyện, Kim Hà anh sẽ không buông tay em”.
Anh hôn lên bàn tay cô.
“Đừng nói lời chia tay với anh được không?”.
“Không được nói, đây là chuyện của tôi, được rồi mời anh đi cho”.
Ngay từ đầu họ đã không đến được với nhau, mình cũng không đâm đầu vào làm gì.
“Cái tên chó đó, anh sẽ đi đánh chết nó”.
Đòi lại công bằng cho em.
“Hoàng Nhất Thiên! Tôi là người của Hắc Phong, tôi được lão đại cứu sống, đã định cả đời này phải cống hết sức mình cho Hắc Phong.
Đừng nói nữa”.
“Thì đã sao? Kim Hà, cậu ta có ơn với em? Vậy còn anh? Còn tình cảm của chúng ta thì sao? Em không thấy có lỗi với anh sao”.
Kim Hà không trả lời, đưa mặt đi nơi khác không nhìn lấy Nhất Thiên.
Anh cũng không nói gì, bảo cô giữ sức khoẻ sau đó anh cầm súng rời đi.
“Nhất Thiên! Nhất Thiên”.
Kim Hà gọi anh lại, nhưng không được, đành chậm chạp đứng dậy.
.....
Khi anh tìm thấy Minh Hoàng Lễ thì anh đang đứng quan sát nhìn cấp dưới luyện tập.
“Minh Hoàng Lễ! Đồ khốn”.
Bụp.
Nhất Thiên nghĩ đến vết thương của Kim Hà thì lòng anh đau như cắt đi.
Chỉ muốn giết chết anh mà thôi.
“Lão đại”.
Thanh Ngọc kêu lên.
Nhưng anh lại tránh được, Nhất Thiên ra tay liên tiếp, đánh tới tấp vào anh.
Như thể trút giận vào tất cả mọi thứ.
“Cậu thật quá đáng! Em ấy làm gì sai hả? Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy”.
“Hoàng Nhất Thiên.
Cậu đến đây để mắng tôi? Dựa vào cái gì chứ.
Đừng nghĩ mình thân phận anh vợ thì có thể trấn áp tôi”.
Anh phủi tay áo mình.
“Song Kim là thuộc hạ của tôi?”.
“Em ấy cũng có quyền tự do yêu đương? Minh Hoàng Lễ tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy hả”.
“Đã là thuộc hạ? Còn muốn trèo cao? Hoàng Nhất Thiên? Cậu nghĩ mình cao thượng lắm sao? Hay cậu đang muốn đổi hướng tìm người mới để chơi”.
“Cậu…”.
Nhất Thiên tức giận vì những lời nói của anh.
“Tôi xem cậu là anh em”.
“Kim Hà là người của Hắc Phong, cả đời này cũng chỉ có thể chết ở nơi này.
Không hơn không kém, cậu còn đến tìm cô ta, ngày mai chính là ngày giỗ của ả”.
Minh Hoàng Lễ rời đi.
“Cậu dám…tôi sẽ giết chết cậu”.
“Thử xem, trên đời này chỉ cần tôi muốn, điều sẽ làm được”.
Nhất Thiên biết Minh