Hơn hai tuần trôi qua, anh vẫn luôn chăm sóc cô.
Hằng ngày chỉ có mỗi Thanh Nguyệt đi xem kiểm tra mà thôi.
Còn lại không ai được vào.
Cứ tưởng phòng đấu giá Lauren có nhân sâm năm ngàn năm nhưng thật ta chỉ có bốn ngàn năm mà thôi.
Hôm trước Thanh Nguyệt đã qua đó kiểm tra rồi chỉ thất vọng mà ra về.
Đồ họ muốn cứu người chỉ có thể hơn nhưng không được kém đi.
Phản tác dụng có khi lại cho người đó mất đi, nên Thanh Nguyệt đã không sử dụng nó.
Hiện tại anh đã cho người đi truy tìm nhân sâm, nhưng đến nay không có tung tích gì cả.
Nhìn cô gái nhỏ trên giường, sắc mặt ngày càng thêm tái nhợt đi.
Sau khi Thanh Nguyệt kiểm tra xong, cô thở ra một hơi, cứ tình trạng này phu nhân của bọn họ sẽ không chống đỡ được bao lâu!
Nhân sâm thì không tìm được.
Bích huyết lại không có tung tích.
Họ phải làm sao đây.
"Kiểm tra cho phu nhân sao rồi em".
Thanh Phong hỏi em gái mình.
Thanh Nguyệt lắc đầu.
Tạm thời vẫn chưa tìm được cách tốt nhất cho phu nhân của họ.
Lão đại tuy không nói gì nhưng Thanh Nguyệt biết nếu không cứu được phu nhân của bọn họ lão đại sẽ nổi trận lôi đình.
Minh Hoàng Lễ ngày ngày cho người trồng cho cô rất nhiều hoa ban trắng tại nơi này.
Anh đã muốn mua lại nơi này từ Hoàng Nhất Thiên nhưng cậu ta không đồng ý, vì nơi này là anh ta đã mua cho em gái đã thất lạc của anh ta.
Minh Hoàng Lễ cũng không làm khó anh ta.
- ------------
Hơn hai tuần nữa trôi đi.
Cuối cùng Minh Hoàng Lễ cũng cảm thấy có gì không đúng.
Cô gái của anh sắc mặt ngày càng xấu đi.
Đều đó làm cho anh vô cùng sợ hãi.
Anh sợ cô sẽ rời khỏi anh mà đi.
Nhưng Thanh Nguyệt cũng không có cách nào khác, cô ta vốn rất muốn cứu phu nhân nhưng hiện tại nhân sâm bọn họ không có! Bích huyết càng không tìm được tung tích.
Cô đã nghiên cứu rất nhiều cách để làm cho phu nhân tỉnh lại nhưng không có cách nào cả! Phu nhân nếu muốn sống chỉ có ba loại đó mới có thể cứu sống mà thôi.
Vì một phần do phu nhân thể chất đặc thù, nên cô không thể sử dụng nhiều loại thuốc được.
Thêm nữa.
Nếu dùng sai thuốc thì phu nhân rất có thể sẽ chết.
Thanh Nguyệt suy nghĩ tìm cách đến muốn bạc đầu nhưng vẫn không có cách.
Cô chỉ dùng hết sức mình tìm ra tung tích hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa đã! Chỉ cần có được loại hoa này cô sẽ nghiên cứu loại khác vậy.
Cuối cùng Thanh Nguyệt tìm ra được cách! Nhưng cách này so với Nhân sâm cũng chín mười với nhau.
Đều loại khó tìm!
Nhưng cô vẫn đi báo cáo lại.
Đề phòng tìm được thuốc.
"Lão đại! Em tìm được cách khác, nhưng nó cũng khó tìm như nhân sâm ạ".
"Em nói đi".
"Tìm cho em cá La thần đuôi xanh".
Cô đưa cho anh quyển sách nghiên cứu bài thuốc xưa.
"Cá La thần đuôi xanh".
Minh Hoàng Lễ nhìn hình ảnh của con cá trong đó, một con cá rất đẹp, ánh sáng vảy cá màu đen, đuôi nó phát sáng lên bầu trời đêm!
"Theo thông tin tôi mới vừa tìm được.
Nếu tìm được cá La thần đuôi xanh kết hợp cùng với Bích huyết chân tình thất diệp hoa thì sẽ khỏi bệnh".
Thanh Ngọc cũng được thông tin mà anh ta mới tìm được.
Phu nhân của họ đâu phải ở trong thế giới kiếm hiệp đâu?? Sao toàn là những thứ quý hiếm không thế này!!! Đã vậy không có nào là dễ tìm.
"Lão đại.
Lão đại.".
Thanh Giao vội vàng chạy vào.
"Nhân sâm năm ngàn năm tìm được rồi".
"Ở đâu".
Minh Hoàng Lễ bật dậy ngay lập tức.
"Nhưng nó...nó.."
"Nói mau".
"Nó đang trong tay của gia tộc Mộ thị - Mộ Thiên Vân đang nắm giữ nó.
Ông ta vừa mới tìm được thôi".
Thanh Giao nói.
Vốn dĩ anh ta luôn nghiên cứu các loại bom đạn, nhưng vô tình nghe được.
"Với lại Thiếu chủ căn cứ tổ chức đã cho người truy tìm cho bằng được Nhân sâm năm ngàn năm".
anh ta vội chạy vào bẩm báo.
"Âu Dương Thế Khanh "! Minh Hoàng Lễ hét lên.
Tên khốn đó.
Hắn ta muốn làm cái gì đây!!
"Lập tức liên lạc với ông Mộ Thiên Vân tôi muốn nhân sâm đó".
Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Phong.
"Rõ".
Thanh Phong vội đi tìm ngay.
"Ngay lập tức cho người đi phá tan nát khu căn cứ khốn kiếp đó cho tôi ".
Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Giao.
"Rõ ạ".
"Còn em".
Anh nói với Thanh Nguyệt.
"Em vẫn tìm xem tọa độ của hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa ở đâu".
"Vâng ạ ".
Thanh Ngọc thấy ai cũng có nhiệm vụ, còn anh ta thì không được lão đại nhắc đến anh ta cảm thấy vô cùng tủi thân.
Dựa vào cái gì mà tên nhãi Thanh Giao kia được đi giao nhiệm vụ đó.
"Lão đại! Em cũng muốn đi giúp Thanh Giao ạ".
Thanh Ngọc cười hề hề.
"Không vội! Cậu truyền tin ra.
Nói là kể từ nay tổ chức Ak và bang Hắc Phong sẽ không đội trời chung! Chính thức khai chiến với tổ chức AK."
"Dạ rõ.
Nhưng bên phía Thanh Giao vẫn cần người dò đường, em vẫn muốn giúp Thanh Giao dễ dàng đối phó với Ak hơn".
"Được.
Cẩn thận là được ".
"Rõ".
Anh ta đi ngay lập tức
Minh Hoàng Lễ thở dài một hơi.
Anh hút một điếu thuốc, chỉ có khói thuốc hiện tại mới làm cho anh xua tan đi bớt mệt mỏi.
Xưa nay anh không hề hút thuốc chỉ hơn một tháng nay đã hút lấy nó.
Sau khi tinh thần được thoải mái hơn, anh tắm rửa cho mình không còn mùi của thuốc lá.
Anh mới đi vào phòng thăm cô.
Cô vẫn như ngày nào.
Anh ngồi xuống giường,