Lúc này Ina đã đến, thuộc hạ thấy cô ta bị thương như thế cũng không lấy gì ngạc nhiên! Cô ta đã được ban cho Trần Thăng, tuy Trần Thăng không đẹp nhưng hắn ta đã một lòng vì Ina, làm cho cô ta rất nhiều thứ.
Cô ta muốn chết rồi nên mới tìm lấy cách này để hãm hại Thập lục! Thật ra nếu cô ta không tham lam thì sẽ được Trần Thăng cưng chiều.
Hắn ta đã từng cầu xin Thiếu chủ ban Ina cho hắn, nhưng vô cùng khinh thường hắn.
"Thiếu chủ! Ina đã đến rồi ạ".
Thuộc hạ thông báo.
"Ừm! Cho vào đi".
"Vâng".
Tên thuộc hạ mở cửa cho cô ta vào.
"Thiếu chủ ".
Cô ta quỳ xuống hành lễ.
Nhưng anh ta vốn không để ý đến cô ta.
Chỉ mãi nhìn lấy tách trà mà anh ta đang pha chế.
Không biết qua bao lâu.
Mười phút hay ba mươi phút anh ta cũng nhìn lấy cô ta.
"Đứng lên đi".
"Vâng".
Cô ta cắn răng mà đứng dậy.
"Giao cho cô một nhiệm vụ.
Nếu cô thành công tôi sẽ tha tội cho cô.
Nhưng nếu thất bại.
Tôi sẽ ném cô cho chó ăn".
Anh ta nhìn Ina rồi nói.
"Rõ".
Cô ta gật đầu.
"Cô về tịnh dưỡng, một tuần sao đến đây gặp tôi.
Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô".
"Vâng"
"Lui đi".
Âu Dương Thế Khanh phất tay đuổi Ina ra ngoài, giờ phút này anh ta vô cùng chán ghét Ina, nhưng hiện tại còn giá trị nên anh không giết vội.
Xem ra Trần Thăng dạy dỗ cô ta rất tốt.
Ha ha.
Năm xưa Trần Thăng muốn lấy nhưng cô ta một mực từ chối, giờ đây lại là đồ chơi của tên Trần Thăng đó, xem như là quả báo cho cô ta.
Ina bước ra ngoài.
Khi bước ra gặp lại đám chị em tốt của mình.
Giờ phút này bọn họ vô cùng thù hận Ina vì cô ta mà bọn họ bị chà đạp.
Thập tam cười nhạt.
"Cũng chẳng hơn ai! Năm xưa cô ta từng khi dễ Trần Thăng cuối cùng thì sao vẫn vào tay hắn ta".
"Cút"! Ina lạnh nhạt trả lời.
Trần Thăng xem như là nỗi hận của cô ta.
"Mày hơn ai".
Thập tứ nói.
"Con khốn! Chị em đánh chết nó đi".
Cuối cùng Ina vẫn bị đánh.
Nhưng không ai can ngăn.
"Cút đi! ".
Trần Thăng bước đến và nói.
"Tha cho mày đó, con khốn".
Thập thất mắng cô ta rồi bỏ đi.
Ina từ từ đứng dậy.
Hắn ta đỡ lấy Ina.
"Đi thôi".
Hắn ta nói với Ina.
"Cảm ơn".
Nhưng đi được vài bước thì được Trần Thăng bế lên đưa về nơi ở của hắn.
Thấy vậy, nước mắt cô ta khẽ rơi, nhớ lại những gì bản thân đã làm với hắn ta trước đây, giờ xem như quả báo của mình.
Mặc dù Trần Thăng một tháng qua đối với cô ta không tốt, nhưng cũng chẳng là gì đối với những năm trước cô ta từng lợi dụng hắn.
Khi đưa về đến nơi ở thì hắn giúp Ina xử lý vết thương.
"Thiếu chủ tìm cô có việc gì vậy".
Hắn ta cởi đồ của Ina ra và hỏi.
"Giao nhiệm vụ! Đừng....".
Cô ta giữ tay hắn ta lại.
"Tôi mệt sợ không hầu hạ anh được".
Cô ta hiện tại rất mệt.
"Không cần.
Tôi chỉ muốn giúp cô xử lý vết thương thôi ".
Hắn ta nói.
"...cảm ơn".
Hắn ta không trả lời cô.
"Sau bình thường cô hung dữ lắm mà! Nay để bọn họ làm thế với cô sao".
Sau khi xử lý xong hắn giúp Ina thay đồ mới.
"Bỏ đi! Là do tôi".
Cô ta cười nhạt.
"Thật ra anh hận tôi cũng đúng".
Hắn không trả lời.
Đúng vậy hận cô, nhưng khi thấy cô bị đánh như vậy, hắn ta cảm thấy vô cùng thương xót.
"Thật ra! Cô không thích tôi cũng đúng! Nghĩ đi tôi ra ngoài làm nhiệm vụ".
Rồi hắn ta bước đi.
Nước mắt Ina rơi xuống.
Đến phút cuối cùng cô ta cũng biết người mà nhiều năm luôn một lòng giúp cô vẫn là người mà cô ta từng khi dễ nhất.
"Anh...cẩn thận ".
Cô ta nói.
Nghe thấy vậy hắn rất ngạc nhiên, bước chân liền dừng lại.
"Tôi...chỉ sợ anh chết rồi không ai bảo vệ tôi".
"Yên tâm.
Tôi sẽ không chết".
Rồi hắn ta bước đi.
Thấy hắn ta đi rồi Ina cũng ngủ đi.
Lúc này Trần Thăng đứng bên ngoài cửa nhìn vào, hắn thở dài một hơi.
Chung quy hắn ta cũng không thể nào buông bỏ được người phụ nữ này.
Cô ta đã nhiều năm lợi dụng, khinh khi nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ.
Khi biết Ina bị ban cho người khác hắn liền chạy đến.
Hắn biết cô ta sẽ không chấp nhận được chuyện này nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cô ta.
Cho nên khi đó đã làm vô cùng mạnh, vì có người bên ngoài nghe lén.
"Trần Thăng.
Thiếu chủ muốn gặp anh".
Một thuộc hạ đến nói.
"Tôi biết rồi".
Anh ta bước đi.
Khi đến nơi anh ta bước vào.
"Thiếu chủ".
Trần Thăng hành lễ với anh.
"Ừm! Đứng lên đi".
"Cảm ơn thiếu chủ".
Hắn ta đứng dậy.
"Trần Thăng anh theo tôi bao lâu rồi ".
"Từ năm tôi bảy tuổi đến nay đã được hai mươi ba năm rồi ạ".
Hắn ta vốn là trẻ mồ côi, khi đó đang đi xin ăn thì được thiếu chủ cưu mang và đưa về đây.
"Anh có muốn rời khỏi đây không".
Nếu muốn anh ta sẵn sàng cho người đi, bọn họ quả thực rất hết lòng với anh.
"Khi xưa anh muốn lấy Ina.
Giờ đây trong tổ chức anh có muốn ai không? Chỉ cần cô ta thích anh, tôi sẽ để hai người đi."
"Thiếu chủ!" Hắn ta quỳ xuống.
"Ơn cứu mạng của thiếu chủ cao như núi, tôi không muốn rời đi.
Tôi cũng không thích ai cả".
"Không phải anh vẫn còn thích Ina à".
Anh ta cười nhạt.
"Tôi...".
Hắn không trả lời.
"Cô ta không xứng với anh.
Đứng lên đi."
"Tôi biết".
Hắn ta đứng lên nhưng đã yêu Ina nhiều năm như thế.
"Được rồi.
Tôi không ép anh, nhưng nếu anh muốn đi khi nào cũng được.
Anh đã bỏ mạng nơi này nhiều năm rồi.
Đến lúc cũng nên có tự do."
"Tôi...".
Mắt hắn ta đỏ lên.
"Về đi".
"Vâng".
Hắn ta lui đi.
Thật ra anh ta biết, bọn họ luôn một lòng với anh.
Khi trải qua chuyện của Thập lục anh biết.
Chỉ có các cô gái ở nơi này một lòng rời đi mà thôi.
Cũng như Thập lục, vì anh mà bao lần bị thương nặng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ.
- -----------
Khi Trần Thăng trở về phòng mình, thì thấy Ina đã ngủ say.
Hắn ta vén tóc lên, trên mặt cô, cánh tay đều có vết bầm do bọn người kia đánh.
Cô đang ngủ nhưng cảm giác được ai đang nhìn mình, nên chợt tỉnh dậy thì thấy Trần Thăng đang vén tóc mình.
"Anh...về rồi à".
Cô ta muốn ngồi dậy thì hắn vội đỡ dậy.
"Ừm! Nhiệm vụ được giao lại cho người khác".
"Ừm".
Cả hai chỉ nhìn nhau nhưng không nói câu nào.
"Tôi...xin lỗi vì đã làm chuyện không đúng với cô".
Lúc sau hắn đành mở lời trước.
Nước mắt Ina rơi xuống! Hắn ta vội ôm cô vào lòng mình, đánh lên vai hắn thật mạnh.
"Đồ khốn nhà anh...hu hu".
Uất ức một