"Tôi đến được một lúc rồi".
Nhất Thiên ngồi uống trà, xem việc đợi này cũng không có gì là lớn.
"Ừm! Hôm nay đưa bé con đi dạo".
Minh Hoàng Lễ vừa hào hứng khoe với Nhất Thiên vừa cười.
"Cô bé nay ngủ ngon không, khoẻ hơn chưa".
Hoàng Nhất Thiên vừa uống trà vừa nói.
Mấy hôm nay anh ta bận nhiều việc quá nên mới không đến thăm cô bé con đó được.
"Khoẻ hơn rồi.
Mẹ cậu thế nào".
"Ừm! Đỡ rồi, nhưng khi tỉnh lại, lại vẫn muốn đi tìm em gái.
Hôm nay nhờ có cô cháu gái của mẹ tôi chăm sóc nên trông bà đỡ hơn."
Bệnh tình của mẹ Nhất Thiên bệnh là do cô em gái nhỏ mất tích lúc còn bé, nên mới trở nên trầm cảm.
"Cháu gái ".
Minh Hoàng Lễ hơi ngạc nhiên.
Cậu ta có cháu gái khi nào?
"Ừm! Mới đây thôi, thấy mẹ tôi cần con gái bà ngoại tôi đưa cháu nội con của cậu tôi đưa đến." Hoàng Nhất Thiên cũng không thích cô em họ này! Dù sao nhà họ Hoàng cũng chỉ có hai người phụ nữ đáng được yêu thương một là mẹ anh ta, hai là em gái đã bị mất tích.
Đừng ai nghĩ của sẽ thay thế được.
Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Minh Hoàng Lễ cũng biết việc em gái Hoàng Nhất Thiên mất tích.
Anh từng cùng các anh em nghe lại việc này.
Khi đó Nhất Thiên đã có nói năm em gái một tuổi cả nhà năm người họ cùng nhau đi du lịch, lúc đó thì bang Phong Hành của nhà Nhất Thiên vẫn chưa được phát triển.
Nên bọn họ chỉ là một thương nhân nhỏ mà thôi.
Nhưng thật không ngờ chuyến đi lần này đi năm về bốn đã vậy Hoàng phu nhân lại trở nên điên dại lúc tỉnh lúc mơ màng.
Anh ta nhớ Nhất Thiên vào lúc đó nơi khách sạn mà họ ở đã xảy ra sự cố và bị cháy.
Lúc đó ông Hoàng kêu vợ đưa con gái đi trước để ông đi tìm hai đứa con trai còn lại.
Nhưng cũng chính từ phút này bọn họ mất đi công chúa nhỏ bé này.
Khi Hoàng phu nhân ôm con gái chạy đi ra lối thoát hiểm thì nơi đó rất đông người, chen lấn xô đẩy nhau rất nhiều.
Bà một tay ôm con gái đang khóc trên tay, bà để con gái tựa vào vai bà, vỗ về lưng kêu con đừng khóc.
Lúc đó con gái dường như nghe lời bà, cũng nín khóc đi.
Khó khăn lắm bà mới chạy ra khỏi được khách sạn đó, nhưng bà lại bị ai từ phía sau đánh ngất đi.
Khi bà tỉnh lại thì thấy chồng mình và hai cậu con trai đang lo lắng nhìn bà.
Bà được chồng mình đỡ dậy, nhưng lại cảm thấy không đúng.
"Sao em lại ở đây vậy anh".
Hoàng phu nhân xoa đầu mình.
"Mẹ!! Bé cưng nhà mình đâu? Sao mẹ lại ngất vậy mẹ".
Nhất Hoà hỏi bà.
"Đúng rồi! Tôi bị đánh ngất.
Con gái tôi đâu".
Bà nắm chặt tay chồng mình, bà hỏi.
Chống bà mới nói lại.
"Khi thấy bà ngất ở đám đông, chỉ có mình bà mà thôi nhưng không có con gái mình".
"Không...không thể như thế được.
Ông tìm con gái mình về đi".
Bà hét lên.
"Tôi đã cho người tìm rồi."
Nhưng Hoàng phu nhân vẫn không nghe bọn họ vẫn đi tìm con gái mình.
Xem lại đoạn video của khách sạn thì thấy Hoàng phu nhân bị đánh ngất đi rồi cướp đi đứa bé từ trong tay bà.
Đứa bé khi được rời xa mẹ mình đã bật khóc nức nở, bọn họ dùng một chiếc khăn tay bịt miệng cô bé lại và không còn khóc nữa.
"Bọn khốn nạn".
Hoàng phu nhân hét lên, con gái bà ta có bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà bị cướp đi còn bị bịt thuốc mê.
Kể từ hôm đó nhà họ luôn cho người đi tìm tung tích của con gái mình, nhưng vẫn không có cách.
Rồi khi được một năm em gái mất tích ông Hoàng phát hiện được vợ mình hằng đêm đều đến phòng con gái mà khóc vì nhớ thương con gái nhỏ.
Cả hai chỉ cách nhau một bức tường nhưng ông lại không đến ngăn bà.
Nếu như thế bà sẽ càng thêm tự trách bản thân mình hơn.
Nếu khi đó ông ta tự tay mình đem con gái đi thì có lẽ vợ ông ta sẽ không như thế này và con gái của họ cũng sẽ không mất tích.
Ông ta lặng lẽ rời đi, ông vào thư phòng uống rượu.
Thật ra không trách được vợ ông.
Ông mới là kẻ gây ra lỗi lầm này.
Con gái vì thế mà mới mất tích.
Tìm trôi qua nhiều năm càng thêm vô vọng, bọn họ tìm đến các trung tâm mồ côi để tìm nhưng vẫn không thể tìm được người.
Bọn họ lại không thể nhận nuôi một người con gái khác được, nhưng thế khi con gái của họ mà tìm được thì sẽ trách họ tại sao lại bỏ bê con.
Tìm đi tìm lại cuối cùng đã trôi qua mười sáu năm nhưng vẫn không có tung tích gì.
Nhưng mà Hoàng phu nhân đã khoẻ lại hơn nhờ có bích huyết chân tình thất diệp hoa, cũng rất may.
Hoàng Nhất Thiên ngồi với Minh Hoàng Lễ một chút rồi chào tạm biệt ra về.
Khi đó Hoàng Nhất Thiên có nói đùa là cô